QĐND - Thành lập và chiến đấu trong một giai đoạn ngắn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nhưng lực lượng nữ chiến sĩ pháo binh miền Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Các cô có vóc người, đôi vai, bàn tay nhỏ bé nhưng sức mạnh, ý chí chiến đấu và chiến công không thua gì đấng nam nhi. Trong cuộc hội ngộ xúc động được tổ chức gần đây tại Thành phố mang tên Bác, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện chiến đấu kiên cường của các nữ chiến sĩ pháo binh năm xưa. Nhưng có lẽ, khâm phục hơn là khi hòa bình lập lại, các cô trở về vai trò người phụ nữ trong gia đình và làm công tác tri ân đồng đội. Mỗi người một hoàn cảnh lo toan cho cuộc sống, nhưng vẫn sáng ngời truyền thống bộ đội pháo binh.
 |
| Các nữ chiến sĩ pháo binh giao lưu, kể chuyện chiến đấu. |
Cô Đào Thị Ngọc Duệ, đơn vị Pháo binh tỉnh Lâm Đồng, tham gia kháng chiến khi chỉ mới 14 tuổi. Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, cô đã hăng hái, vượt qua gian khổ, cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc thương binh. Đất nước thống nhất, cô Duệ trở thành một “mắt xích” quan trọng trong việc liên hệ với các nữ chiến sĩ pháo binh ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Hiện nay, cô là đầu mối liên kết gần 750 đồng đội và gia đình đồng đội còn sống để hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Hằng năm, cô và đồng đội đều tổ chức gặp gỡ, giao lưu và cùng thực hiện nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Cô Duệ chia sẻ: “Với tôi, được sống để hưởng hạnh phúc của hòa bình, tự do là may mắn hơn rất nhiều đồng đội khác đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Những việc làm của chúng tôi rất nhỏ bé với mong muốn thắt chặt tình đoàn kết đồng chí, đồng đội, góp phần thực hiện truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn”, mà trước hết là đối với chính người thân của đồng đội mình và những mảnh đời hoàn cảnh khó khăn”.
Nguyên là chiến sĩ đơn vị Pháo binh 167 huyện Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), cô Hồ Thị Nhân mang trên người nhiều vết thương, mảnh đạn sau khi “bước ra” khỏi chiến tranh. Dù kinh tế gia đình khó khăn, lại thường hay đau nhức mỗi khi trái gió trở trời, nhưng cô vẫn ngược xuôi đi tìm hài cốt đồng đội, giúp đỡ nhiều thân nhân liệt sĩ. Hay cô Nguyễn Thị Hà, đơn vị Pháo binh tỉnh Tiền Giang lại chọn cách thường xuyên thăm hỏi 10 đồng đội năm xưa và nhiệt tình tham gia công tác xã hội, kêu gọi hỗ trợ và giúp đỡ những người nghèo neo đơn tại địa phương…
Câu chuyện cô Duệ, cô Nhân… chỉ là các điển hình công việc cụ thể cho nhiều hoạt động xã hội khác của những nữ chiến sĩ pháo binh năm xưa. Trong chiến đấu, các cô phát huy truyền thống “chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”; trên mặt trận mới, các cô luôn nặng lòng thực hiện những nghĩa cử tri ân, tiếp tục cống hiến, giáo dục con cháu sống hiếu thảo, sống có ích và đóng góp sức lực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Bài và ảnh: HÙNG KHOA