Cô giáo Phạm Thị Hoa (ngoài cùng, bên phải) cùng các cháu lớp Mầm 1 do cô phụ trách trong buổi Lễ tổng kết năm học 2007-2008.

Có lẽ không nơi nào trên thế gian mà hình ảnh của vị lãnh tụ lại in đậm trong tâm trí mỗi người dân từ trẻ thơ cho tới các cụ già đến thế! Ngay từ lúc mới chập chững biết đi, mỗi khi ngước nhìn thấy ảnh Bác treo ngay ngắn trên cao, em nhỏ nào cũng hân hoan bập bẹ: “Bác... Hồ”.

Với tôi, từ khi còn tấm bé, hình ảnh của Bác kính yêu đã được hiện lên qua từng lời ru của mẹ: “Tháp Mười đẹp nhất bông sen/ Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”. Bác cứ hiển hiện lên nhân từ quá! Đẹp đẽ quá! Ngay trong mỗi bài ca của tuổi mẫu giáo: “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ. Râu Bác dài tóc Bác bạc phơ…”. Người như một tiên ông ung dung tự tại qua từng lời thơ khi tôi cắp sách đến trường: “Nhớ ông cụ mắt sáng ngời/ Áo nâu, túi vải đẹp tươi lạ thường/ Nhớ Người những sáng tinh sương/ Ung dung yên ngựa trên đường suối reo…”.

Cho tới hôm nay khi trở thành cô giáo, tôi lại tiếp tục kể những câu chuyện cảm động về Bác cho các cháu nghe. Mỗi lần dạy các cháu hát những bài ca về Người hay đọc cho các cháu nghe những mẩu chuyện về Bác, trong lòng tôi bỗng xao xuyến bồi hồi và có cảm giác dường như Bác đang vui vầy, múa hát ngay tại lớp cùng thầy - trò chúng tôi.

Ôi! Bác vĩ đại mà gần gũi quá!

Bác là một vĩ nhân, vì thế để học tập được Bác quả rất khó! Nhưng Bác lại là một vị cha già kính yêu của dân tộc, Người luôn sống gần gũi với nhân dân, vì vậy học theo Bác cũng rất dễ. Mỗi chúng ta đừng vội nghĩ tới những điều quá lớn lao mà hãy học tập từ Bác những nếp nghĩ, nếp sinh hoạt đời thường như việc tiết kiệm không tiêu xài lãng phí (Truyện “Từ đôi dép đến chiếc xe ô tô”), biết gương mẫu chấp hành luật giao thông (Truyện “Gương mẫu tôn trọng luật lệ”), biết thương yêu trẻ em (Truyện “Bác Hồ tắm cho trẻ em ở Việt Bắc”).

Trong thư gửi cán bộ phụ trách thiếu nhi (năm 1949), Bác đã chỉ dạy: “Cách dạy trẻ, cần làm cho chúng biết: Yêu Tổ quốc, thương đồng bào, chuộng lao động, giữ kỷ luật, biết vệ sinh, học văn hóa”. Có làm tốt việc đó thì chúng ta mới có thể thực hiện được lời căn dặn của Người: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

PHẠM THỊ HOA (Giáo viên Trường mẫu giáo Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, Bình Dương)