Nhớ hôm đầu năm 2010, mấy anh em phóng viên trẻ chúng tôi rong ruổi xe máy lên tới xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Trên đoạn đường hơn 40km từ đồn biên phòng vào trạm Kẻng Mỏ (nơi sông Đà chảy vào nước Việt) chúng tôi gặp 2 đứa trẻ người La Hủ nhem nhuốc, trần truồng, run rẩy, ngơ ngác ngồi trông nhau trong căn chòi dựng ven đường. Bên cạnh chúng là nồi cơm nguội vàng ệch, vón cục, đặt trên mấy thanh củi đã nguội lửa. Chúng tôi dừng lại chụp ảnh, hỏi han hai đứa trẻ nhưng chúng không biết tiếng Kinh mà chỉ mở đôi mắt đen láy với cái nhìn sợ sệt. Anh bạn đồng nghiệp động lòng quá, không đứng dậy nổi và cứ tự trách mình sao không mang theo gói bánh, cái kẹo nào cho chúng, đành rút tờ tiền 50.000 đồng ra đưa cho hai đứa nhỏ rồi vội vã quay đi thật nhanh...
 |
| 2 đứa trẻ người La Hủ tại bản Là Si, huyện Mường Tè (Lai Châu). Ảnh minh họa/Minh Mạnh |
Đem nỗi trăn trở đó nói với các anh bộ đội biên phòng ở Đồn 311 Ka Lăng, các anh bảo, với số tiền 50.000 đồng đó, gia đình 5 đến 6 người La Hủ có khi sống được cả tháng. Nghe thì khó tin nhưng sự thật là như vậy. Với nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, rau ở rừng, nước ở suối, ngô cằn cỗi trên nương, tiền có chăng chỉ để mua ít muối, ít dầu hỏa, ít thuốc đau bụng mà thôi…
Về Hà Nội, ngồi đọc báo thảng thốt khi hay: Tết này có người được thưởng đến vài ba trăm triệu đồng. Rồi lại thấy “xót ruột” khi biết chuyện cô con gái rượu của anh bạn, được nhận danh hiệu học sinh giỏi kì 1 (lớp 5) cứ đòi bố mua bằng được cái máy điện thoại “ai-phôn”, tốn cả chục triệu đồng. Phổ biến hơn là những gia đình khá giả ở thành phố đang rộn rã sắm Tết với đủ thứ vật phẩm xa xỉ, lên kế hoạch đón xuân, đi du lịch, giải trí…
Báo cáo tổng kết năm 2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết: Tỉ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 11,3%, một con số nghe thật đáng mừng. Nhưng sự thật là con số này giảm nhanh ở các vùng thành thị, đồng bằng, còn miền núi, nông thôn thì nhiều nơi tỉ lệ hộ nghèo vẫn còn từ 50 đến 60%.
Đất nước vẫn đang trên đà phát triển với nhiều thành tựu đáng mừng, Đảng, Nhà nước vẫn nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp giảm nghèo, giúp người nghèo đón xuân, ăn tết ấm áp, đầy đủ hơn. Nhưng có lẽ, đã đến lúc những người có thu nhập cao được tính bằng “vé”, bằng “đô”, tiền lương, thưởng Tết bằng cả năm làm lụng của những gia đình bình thường… cũng cần có trách nhiệm chia sẻ cho những người còn khó khăn. Các cơ quan, doanh nghiệp có lợi nhuận cao phải có trách nhiệm “hỗ trợ người nghèo”, nhất là trong các dịp lễ, tết, nhằm từng bước rút ngắn khoảng cách giàu nghèo. Nếu những người có thu nhập cao lập một quỹ ủng hộ người nghèo trong dịp Tết, chắc sẽ vô cùng ý nghĩa. Hơn thế, giúp người nghèo không chỉ là bằng tình cảm, sự tự giác, mà phải trở thành nghĩa vụ, trách nhiệm của những người có thu nhập cao đối với chính đồng bào nghèo khổ của mình.
TRƯỜNG GIANG