ĐND - Không nề hà bất cứ một việc gì, với bản tính chăm chỉ, chất phác và nguyên tắc bất thành văn "Dù đi đâu cũng phải giữ hồn quê" , những nông dân xứ Huế đã đứng vững trên thị trường lao động nước ngoài, góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước. Chúng tôi vừa có dịp nghe họ kể về chuyện xuất ngoại của mình.

 Có cái “cam” cũng đỡ nhớ nhà

Dăm bảy năm trước, khi nông dân ở các vùng quê trong tỉnh Thừa Thiên-Huế rục rịch đi xuất khẩu lao động, thì ở xã Hương Hồ, huyện Hương Trà cũng lẻ tẻ một vài người lên đường tìm đường thoát khỏi đói nghèo. Họ muốn thử vận may đi xuất khẩu lao động.

Chị Mận ở xã Hương Hồ, huyện Hương Trà kể: Từ ngày anh Thức chồng tôi đi xuất khẩu lao động, mẹ con tôi bàn nhau thuê mạng internet và cài luôn cái webcam để tiện liên lạc. Tiện ích đã rõ khi những người nông dân như tôi biết nhấp chuột để kết nối, chuyện trò với chồng đang ở mãi xứ người. Khoảng cách địa lý xa ngái không còn, cứ dăm bữa, chồng lại gọi về, đôi khi chỉ để hỏi “muốn ăn món Huế phải nấu mần răng mới đúng cách”? Chỉ thế thôi, tôi thấy vui và yên tâm. Như thể, anh ấy chỉ vắng nhà vài hôm…

Lao động Hương Hồ giúp người hàng xóm ở Nhật Bản làm vườn.  (Ảnh do người nhà của công nhân XKLĐ cung cấp).

 

Rồi chị Mận cho biết: Mặc dù không có một quy định cụ thể, nhưng hình như người dân quê tôi hiểu ngầm với nhau: Đàn ông có gia đình thì nên đi xuất khẩu lao động, còn phụ nữ ở nhà lo nội trợ. Trong vòng ba năm trở lại đây, xã Hương Hồ có khoảng 50 đến 60 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Ngoại tệ gửi về, bộ mặt làng xã khởi sắc. Công sức của bao ngày gian khó đã được đền đáp xứng đáng. Nhiều người làm ăn hiệu quả đã tích lũy được vốn về quê làm ăn.

 Anh Phan Ngâu, người đi xuất khẩu lao động đầu tiên của xã Hương Hồ bộc bạch: Mấy người bạn ở Huế sang Nhật Bản về kể, cứ chăm chỉ làm việc sẽ có nguồn thu nhập cao. Nghe rứa, tôi liều vay mượn tiền đi XKLĐ. Sau 6 năm cần mẫn làm việc ở xứ người, tôi dành dụm mang về nước với một số vốn kha khá đủ để xây một ngôi nhà khang trang và mở đại lý bia. 

Đem “hồn quê” xuất ngoại 

Hỏi bí quyết làm thế nào để vượt qua vòng sơ tuyển đi XKLĐ, nhiều nông dân ở Hương Hồ không ngần ngại tâm sự: Mấy đứa thanh niên trai tráng thì siêng học ngoại ngữ, ghi chép cẩn thận và truyền tai nhau những bí quyết để dễ dàng vượt qua rào cản ngoại ngữ. Có người học tiếng xong, đợi mãi chưa thấy công ty gọi, sợ quên, nên sáng sáng tranh thủ lên chùa Thiên Mụ bắt chuyện với khách Tây. Cách này giúp vốn ngoại ngữ ngày một tăng.

Lao động xã Hương Hồ đi làm việc ở nước ngoài đã tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội địa phương, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong việc thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, đến tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến, kỷ luật lao động công nghiệp… Nhưng nói như nhiều lão nông ở Hương Hồ, đi mô thì đi, chứ vài năm cũng phải về quê để làm ăn, không để "mất gốc"...

 

“Nhập gia tùy tục”, trước lúc lên đường, người lao động phải tìm hiểu phong tục tập quán, luật pháp của nước sở tại để khỏi bỡ ngỡ. Thời đại công nghệ, người ta cũng không cần phải đi “hỏi mò”, cứ chiều chiều, lướt web, chỉ cần vào google, tra cứu nội dung cần tìm là ra. Con nó đọc vanh vách, người sắp đi cũng hiểu, người ở nhà cũng thấm nhuần luôn. Thế nên, có những người nông dân chính hiệu, lúc ở nhà chỉ quanh năm làm ruộng, nhưng được cái khéo tay, khi đi xuất khẩu lao động, việc gì cũng muốn thử, cộng thêm sự chăm chỉ, chịu khó nên chẳng mấy chốc được “lên chức” làm tổ trưởng quản lý nhóm thợ xây dựng.

Phan Thị Tường Vi, 25 tuổi, đã từng đi XKLĐ ở Nhật Bản tâm sự: “Sang đó, em làm việc cho một công ty sản xuất linh kiện điện tử. Công việc, cuộc sống tương đối thoải mái. Nhà do công ty thuê, tiện nghi đầy đủ. Thời gian làm việc 8 tiếng nhưng em làm thêm giờ để có thêm tiền gửi về nhà".

Vi cũng rất hào hứng khi kể về những người bạn láng giềng ở Nhật Bản. Nhờ có vốn tiếng Nhật kha khá, Vi dễ dàng làm quen, kết bạn. Vi bảo, người Nhật Bản nơi cô sống rất quý mến người Việt Nam, có cái gì họ cũng đem qua mời.

Còn anh Trần Văn Tuấn cho biết: “Phương châm của tôi là làm hết việc chứ không phải làm hết giờ nên các chủ trang trại rất thích. Mình cứ giữ cái chất phác, lề lối quê mình, cộng thêm tìm hiểu một tí về phong tục, tập quán của nước họ thì mọi chuyện đều êm xuôi”.

Anh Hồ Văn Hóa, Chủ tịch Hội Nông dân xã chia sẻ: “Hương Hồ từng là xã rất khó khăn về kinh tế. Việc con em địa phương đi XKLĐ, tìm hướng phát triển kinh tế được lãnh đạo địa phương rất quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện về thủ tục, hồ sơ vay vốn để người lao động đi được thuận lợi nhất”.

Bài và ảnh:Xuân Trường – Huế Thu