Nhà thơ Phạm Đức đi bộ đội năm 1963, là chiến sĩ thông tin trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Tôi có may mắn được làm quen với anh từ khi anh là cộng tác viên của báo Quân đội nhân dân.

Một buổi sáng gần đây, anh Phạm Đức dẫn tôi vào thành phố Hà Đông nhờ nhà thơ Đinh Nam Khương cắt cho mấy thang thuốc nam điều trị bệnh. Trên đường trở về, anh đưa tôi vào thăm nhà mới của mình trong cái ngách nhỏ, phố Bùi Xương Trạch (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Bao nhiêu năm công tác ở NXB Thanh Niên, đến bây giờ, anh mới có điều kiện xây cho mình căn nhà trong cái ngõ nhỏ ấy. Một căn nhà nhỏ bé, với chút gác xép, bên những người thợ, người dân thường. Tiếng chim chuyền cành xen lẫn với tiếng búa thợ, tiếng máy cắt sắt, máy mài chát chúa ngay xế cửa. Nơi ở trước kia và nơi ở hôm nay của anh chỉ khác nhau ở chỗ: rộng-hẹp, còn giống nhau ở chỗ chủ nhà biết sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, gọn gàng. Thời buổi này, nhiều người ra sức phô trương, tôn thờ tiện nghi, vật chất, nhưng nhà thơ Phạm Đức không giống họ. Nơi anh ở toát lên ý thức của gia chủ biết trân trọng những kỷ niệm và vẻ đẹp, giá trị tinh thần.

Bao bức tranh bè bạn, bao phần thưởng của anh trong quá trình sáng tạo, những hiện vật gắn bó với anh một thời là chiến sĩ thông tin rồi làm báo trong những năm chống Mỹ, cứu nước; bao tập sách bè bạn tặng, được treo, được dựng trang trọng, ngay ngắn. Tất cả… tất cả như muốn nói với anh điều gì đó hằng ngày.

Kể từ cái buổi sáng hôm ấy, hễ hôm nào thư thả, tôi lại phi xe máy sang phố Bùi Xương Trạch chơi với anh. Có bận, tôi đứng lì ở cửa nhìn ngắm những con vật bằng gỗ và những bìa sách đủ màu sắc của anh. Có bận, tôi nằm co trên cái giường 1,2 mét ở gác xép để hàn huyên với anh. Lúc đó, anh vừa viết xong một đoạn lời tựa cho tập sách của một người bạn. Có bận, tôi chuẩn bị chia tay anh, thì chợt thấy anh ngồi vào cái bàn nhỏ viết đề tặng tôi tập sách “Người suy nghĩ về tuổi trẻ chúng ta” của anh mới được in lần thứ 5. Có bận tôi thấy anh ngồi trên ban công, ngước nhìn về một cái cây cao to, đang đứng trầm mặc, trổ hoa màu vàng mà người ta trồng không biết từ bao giờ trong cái ngõ ấy. Anh băn khoăn hỏi tôi: Đấy là cây gì? Nghĩ mãi, tôi mới nhớ ra, đó là cây chàm bông vàng. Có bận, tôi lại thấy anh lúi húi gom nhặt bản thảo để cho ra đời một tập thơ mới-Tập thơ thứ 11-có tên “Người bán than tổ ong”. Có bận, tôi vừa dắt xe vào đến cửa thì gặp anh từ trong nhà bước ra. Anh mỉm cười bảo: “Mình vừa đi gặp đạo diễn Bạch Diệp về. Trước kia, bà đã đạo diễn bộ phim “Ngày lễ thánh”, giờ đây, bà ngoài 80 tuổi rồi, mà còn đang chuẩn bị đạo diễn mấy bộ phim, lại vừa viết xong một kịch bản về Bác Hồ. Mình mới ngoài tuổi 60, còn lâu lắm mới đến tuổi bà. Vì thế mình có thể còn làm được ối việc mà mình mong muốn”.

Tối hôm ấy, khi trở về nhà, tôi hào hứng muốn thi sức làm việc với anh. Tôi như cũng vừa được anh truyền cho sự háo hức đam mê ấy.

LÃ BÁ TÌNH