Gần 24 giờ đêm, đang nghỉ tại cơ quan ở phố Lý Nam Đế, Hà Nội, đại tá Bùi Giang Long nhận được điện thoại của vợ là chị Hoàng Minh Sáng, ở tổ 2, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Tây. Chị cho biết cậu con trai Bùi Hoàng Hải, sinh viên Đại học Bách khoa, Hà Nội về nhà nghỉ cuối tuần, đi chơi với bạn bè từ tối chưa về. Anh Long hơi chột dạ, nhưng hơn ai hết, anh biết tính Hải. Cháu hiền lành, ham học, không thích đàn đúm, lêu lổng. Anh động viên vợ hãy bình tĩnh… Đang suy nghĩ mông lung về cậu con trai thì anh Long lại nhận được điện của vợ. Lần này, chị báo tin: Hải về muộn vì một lý do đặc biệt…

Người bị nạn là ông Tạ Văn Quảng, ở xã Võng Xuyên, thị xã Sơn Tây. Nghe mọi người kể về người thanh niên đã tận tình giúp đỡ nạn nhân, thân nhân của ông Quảng hết lời cảm ơn. Hải chỉ cười: “Giúp đỡ người bị gặp nạn là chuyện bình thường thôi ạ!”. Rồi cậu xin phép mọi người đi nhờ xe về nhà…

Được biết, khoảng gần 21 giờ tối hôm ấy, dù về nhà nghỉ cuối tuần, Hải vẫn tích cực chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Trời khá lạnh, nên rất ít người xe qua lại, phố phường tĩnh lặng. Bỗng có tiếng xe máy, rồi một tiếng “cốp… rẹt” khô khốc ngoài đường. “Xe máy va quệt rồi!”, nghĩ vậy, Hải lấy chiếc áo khoác vừa mặc vừa chạy lao ra chỗ có tiếng kêu. Trong ánh điện lờ mờ, Hải thấy một người đàn ông nằm ngã ngửa, máu rỉ từ đỉnh đầu lan xuống trán, bất tỉnh. Một số người dân xung quanh cũng chạy ra. Có ai đó vẫy chiếc xe tải loại nhỏ nhờ cấp cứu. Xe dừng, Hải không ngần ngại bế xốc nạn nhân lên ca-bin, rồi ngồi bên đưa nạn nhân đến Viện quân y 105 cấp cứu. Đến cổng khu cấp cứu, Hải lại bế nạn nhân lên chiếc xe đẩy cùng nhân viên trực đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ trực hỏi: “Người nhà của cậu hả?”. Hải hơi lúng túng đáp: “Vâng ạ!”. Rồi từ đó, dù rất nóng ruột vì biết mẹ mong, nhưng chưa thấy có người nhà nạn nhân đến, Hải vẫn trực ở bên người bị nạn. May có bác bảo vệ bệnh viện nhận ra nạn nhân là người gần nhà, đã báo tin. Vì thế gần 24 giờ, tức là khoảng hơn 3 giờ sau, người nhà nạn nhân mới đến.

Người bị nạn là ông Tạ Văn Quảng, ở xã Võng Xuyên, thị xã Sơn Tây. Nghe mọi người kể về người thanh niên đã tận tình giúp đỡ nạn nhân, thân nhân của ông Quảng hết lời cảm ơn. Hải chỉ cười: “Giúp đỡ người bị gặp nạn là chuyện bình thường thôi ạ!”. Rồi cậu xin phép mọi người đi nhờ xe về nhà… Thấy cậu con trai trở về, quần áo xộc xệch, máu bết trên vai áo, chị Sáng giận lắm. Nhưng khi nghe con trai kể rõ nguyên do, nét mặt chị như giãn ra. Chị điện ngay cho anh, rồi đun nước cho con tắm rửa…

Tìm hiểu thêm, tôi được biết, đại tá Bùi Giang Long đang công tác tại Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, có hai người con trai đều ngoan, chăm học. Bùi Hoàng Hải là con thứ hai, đang là sinh viên năm thứ nhất Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh của Hải là Bùi Thanh Bình, sinh viên năm thứ 4 Đại học Giao thông-vận tải. Tìm đến nơi ba bố con anh Long đang ở tạm trong một căn phòng nhỏ, cuộc sống còn khó khăn, tôi thầm khen hạnh phúc của một gia đình quân nhân và tấm lòng nhân ái của chàng sinh viên trẻ.

NGUYỄN HOÀNG SÁU

(Hoàn Kiếm, Hà Nội)