QĐND - Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình công khai bày tỏ sự “trăn trở” khi cho rằng, báo chí đã gây ra 40-50% khó khăn cho ngành ngân hàng và “thổi lên quá đà” sự việc, “tạo dư luận chung của xã hội không tốt”. Điều khiến dư luận và báo chí băn khoăn là không biết 40-50% khó khăn của ngành ngân hàng do báo chí gây ra và “thổi lên quá đà” là những khó khăn cụ thể nào? 

Có lẽ, gần đây, điều cụ thể mà báo chí thường xuyên tìm hiểu, luận bàn nhất là vấn đề yếu kém trong ngành ngân hàng và câu chuyện quản lý vàng miếng. Những yếu kém trong ngành ngân hàng thì bản thân Thống đốc Nguyễn Văn Bình và Chính phủ đều đã nhìn nhận rõ. Còn trong câu chuyện quản lý vàng miếng, Chính phủ và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã khẳng định có sự “hiểu lầm” trong dư luận là “do tuyên truyền chưa tốt”. Như vậy, trong việc này, báo chí cũng có phần trách nhiệm khi chưa làm tốt công tác tuyên truyền. Nhưng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng khó thoái thác trách nhiệm khi chưa phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí. Nếu thực hiện tốt quy chế họp báo thường kỳ, cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời, có lẽ đã không có “làn sóng” “hiểu lầm” quy định về quản lý vàng miếng như thế.

Một vấn đề nữa, là phần lớn những thông tin do báo chí loan truyền đều dựa trên thông tin do các cơ quan Nhà nước, trong đó có Ngân hàng Nhà nước, cung cấp và phản ánh chiều phản ứng từ dư luận. Do vậy, bản thân lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng cần phát biểu chuẩn xác và nghiêm túc hơn về các vấn đề để tránh những “hiểu lầm” đáng tiếc.

Chẳng hạn, mới đây, khi phát biểu trước Quốc hội, Thống đốc Nguyễn Văn Bình nói: Người tìm ra lý thuyết Bộ ba bất khả thi - tăng trưởng, lạm phát và tỷ giá - đã được giải Nô-ben, trong khi Việt Nam vừa muốn kiềm chế lạm phát, vừa muốn tăng trưởng. Vậy nên Thống đốc Nguyễn Văn Bình “nói đùa” là chỉ cần được nửa giải Nô-ben nếu “làm được một trong hai”.

Phát biểu này của Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã vấp phải sự phản ứng của một số học giả kinh tế. Những học giả này cho rằng, Thống đốc đã phát biểu hoàn toàn sai về nội dung lý thuyết Bộ ba bất khả thi. Bộ ba này phải là ổn định tỷ giá, dòng vốn lưu chuyển tự do và độc lập tiền tệ, chứ không phải tăng trưởng, lạm phát và tỷ giá. Cho đến nay, chưa có ai nghiên cứu và phát triển lý thuyết Bộ ba bất khả thi đoạt giải Nô-ben nhờ lý thuyết này. “Cha đẻ” của lý thuyết Bộ ba bất khả thi là Rô-bớt Mun-đen (Robert Mundell) được giải Nô-ben năm 1999 là nhờ phân tích về Chính sách tiền tệ và tài chính theo các chế độ tỷ giá khác nhau và phân tích về khu vực ưu tiên tiền tệ, hoàn toàn không dính dáng gì đến lý thuyết Bộ ba bất khả thi. Thống đốc hay các học giả đúng, đúng bao nhiêu phần trăm có lẽ cần báo chí vào cuộc nhiều hơn. Nhưng việc “bông đùa” giữa nghị trường ấy rõ ràng đã khiến dư luận nảy sinh nhiều bàn luận. “Lỗi” này chắc chắn không thuộc về báo chí!

Dân gian có câu “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, lại có câu “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”. Người cầu tiến thường tự trách bản thân mình trước và lấy làm cảm kích khi được người khác chỉ rõ cho mình thấy yếu kém và khuyết điểm. Loanh quanh tìm cách “đổ lỗi” cho người khác ắt chẳng hay ho gì…

MINH THẮNG