QĐND Online- Anh Muôn bảo vợ vặt hết những trái quất còn lại vào bao tải, để sang xuân bán cho cánh hàng phở. Đến giờ này, khách mua đã vãn, chỉ còn chục cây quất còi. Thôi đành bỏ. Tối ba mươi gió hun hút, trên đường chỉ còn đám thanh niên đi chơi tất niên, vợ chồng anh phải về quê. Từ Văn Giang ( Hưng Yên) lên đây không xa, nhưng tết năm nay buôn quất tính sơ sơ thì hòa vốn. Thế còn là may! Muôn nghĩ vậy, nhiều đồng hương của anh thuê đất bãi Tứ Liên trồng quất, có nhà hàng trăm gốc, tưởng trúng quả tết, ai dè hăm bảy tết, trời đổ gió bấc, mưa phùn, rồi rét đậm, khách vãn hẳn. Mấy lại năm nay dường như nhà nào cũng hạn chế chi tiêu, không hăm hở như tết năm ngoái. Muôn nghĩ, chả lẽ chứng khoán kém cũng bại lây sang quất!

Với anh Chiêu, thì năm nào cũng thế. Không vốn, không đầu tư, năm nào anh cũng kiếm được đôi triệu tiền chở quất đào. Tính đơn giản, mỗi cây quất chở trên xe máy, về dưới Ngã Tư Sở cũng có trăm ngàn, còn thì bét cũng có dăm chục ngàn tiền công. Với chiếc xe máy cà tàng, xe ôm chuyển sang chở quất là ăn chắc có tiền tươi. Với số tiền triệu kiếm tết, Chiêu mua đủ áo quần cho con. Còn dư, sang Giêng sửa cái xe máy…Càng về chiều tối cánh xe ôm vẫn còn nhiều khách. Tại Quảng An, người đông, khách cũng lắm. Nếu chịu khó thì chờ ở chùa Kim Liên, Nghi Tàm thì tới đêm vẫn có người cần. Nhưng thôi! anh còn phải về. Quê anh bên kia sông, cách hơn chục cây. Làng Hải Bối cũng như bao làng ở vùng quê có lệ cúng tất niên, người đàn ông không thể thiếu.

Huệ là người tận vùng Đức Bác, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, cả xóm cô rủ nhau đi làm ăn ở Hà Nội. Rất nhiều người theo nghề đẩy xe thồ bán chậu hoa sành sứ. Nhưng gần đây, thành phố chủ trương hạn chế hàng rong, phải đi thật sớm, phải về thật muộn mới không bị phạt. Dịp Tết này Huệ đã về quê thăm nhà trước, từ tết ông Táo. Mấy ngày cận tết và từ mồng Một trở ra, Huệ ở ngay trên thành phố, chọn nghề bán rong bóng bay. Trẻ con Hà Nội thích các con vật như gà, thỏ, gấu bơm hơi đủ màu xanh đỏ vàng. Chỉ cần cất buôn vài chục con, một ngày bán cũng lãi khá. Hôm 29 và chiều nay 30 Tết, Huệ bán khá chạy thứ đồ chơi Trung Quốc này. Từ chiều nay, Huệ lại cất buôn gần trăm con nữa. Đêm nay, cô sẽ đứng trước đền Quán Thánh, sau chuyển về chùa Trấn Quốc đúng lúc giao thừa, chẳng cứ trẻ con, đêm cuối năm, thanh niên ai cũng muốn mang về nhà một con vật ưa thích, nào lơn, gà, thỏ …đủ cả. Sao em không về ăn Tết cùng các con? Huệ nói như nghẹn lại: Ai không muốn thế, nhưng ra giêng khó kiếm lắm, chỉ trông vào những ngày này. Em đành gửi con cho ông bà ngoại, tết này em không về, nhưng chắc sẽ kiếm được chút ít, vẫn nhàn hơn đi cấy…Con em sẽ có tiền đóng học, hai đứa không có bố, một mình nuôi con tốn kém lắm!

Ngày cuối năm, Hà Nội rét căm căm, nam thanh nữ tú vẫn rủ nhau ra đường rong chơi, họ vận xùm xụp mũ len, găng tay, áo ấm. Những quán cà phê vẫn đông người, tiếng nhạc sập xình, đèn màu nhấp nháy, trên đường phố không ít người nhà quê như Huệ vẫn lầm lụi dưới đường vời khách. May chỉ có gió quần quật thổi mà không mưa.

Không có cách nào khác, tậnchiều ngàyba mươi Tết, nhiều người nông dân vẫn trông chờ người thành phố mua cho họ món hàng nho nhỏ, như cây quất, chiếc bóng bay, hay thuê họ chở xe, để kiếm ít tiền mưu sinh. Thành phố không chỉ là nơi hấp dẫn người giàu, còn là nơi hấp dẫn người nghèo, âu cũng là quy luật.

Trần Anh