Trong những ngày cả nước hướng tới kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi gặp bà Vũ Lương, nguyên diễn viên Đội văn công Đại đoàn 351. Nhắc đến kỷ niệm trong những tháng ngày lịch sử đó, gương mặt bà đôi lúc thoáng buồn khi nghĩ về các đồng đội đã hy sinh. Bà chậm rãi kể:
“… Sinh ra, lớn lên ở làng Yên Thái, Tây Hồ, 17 tuổi tôi được tuyển vào Đội văn công Đại đoàn 351 pháo binh. Đội của chúng tôi có khoảng 15 người (trong đó có 5 chị em nữ) nhưng phải đảm nhiệm cả hát, múa, nhạc, kịch… không có chuyên sâu như bây giờ. Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng tôi được trang bị ba lô, quân tư trang, lựu đạn, cuốc, xẻng… như các anh bộ đội xung kích. Ngoài những tiết mục như “Múa lượn”, “Múa sạp”, “Múa xòe hoa”, “Múa tấm cám”, bài hát “Đèo Pha Đin” và các làn điệu dân ca… chúng tôi được phát những tập tranh ảnh về chiến thắng của bộ đội ta trong các chiến dịch trước, về bà con nông dân được chia ruộng trong cải cách ruộng đất, tranh ảnh của các nước bạn Liên Xô, Trung Quốc để trưng bày phục vụ bộ đội. Tại mặt trận, Đội văn công được chia nhỏ thành từng tổ phục vụ lần lượt các khẩu đội từ pháo mặt đất đến pháo phòng không. Trời thường mưa tầm tã, đường hào, trận địa bùn sâu tới gối, chúng tôi vẫn hát, múa, kể chuyện vui, xếp ảnh lên ba lô, bờ công sự cho bộ đội xem. Những lúc máy bay địch ném bom, pháo địch bắn phá vào trận địa, chúng tôi cũng chiến đấu, vác đạn, cứu thương, đào hầm, che chắn bảo vệ pháo và tài sản của đơn vị. Cứ như thế, quần áo của chúng tôi bằng vải phin bị mưa ướt, lao động nặng, nên nhiều khi bị rách. Một lần, có đồng chí chỉ huy đơn vị xem biểu diễn, thấy mấy chị em quần áo đều rách vai, hở gối nên đã điện về hậu cần phía sau yêu cầu: “Mang 5 bộ quần áo cho VC”. Chúng tôi mừng quá, nhưng ở tuyến sau lại hiểu lầm “VC” là “cố vấn” nước bạn, nên gửi lên 5 bộ quần áo rộng thùng thình, không ai mặc vừa, đành phải trả lại.
Khi chiến dịch tấn công đợt 2, chúng tôi phục vụ khẩu đội pháo 105mm ở trong hầm, nóc xếp gỗ tròn rồi đổ đất dày, ba phía kè kín, chỉ có bên nòng pháo bắn ra là quan sát được. Khẩu đội có 7 người, khi các anh chiến đấu, chị em chúng tôi phân công nhau đứng cạnh các pháo thủ để động viên bằng những câu hát, kể chuyện vui... Anh Thành rất trẻ và đẹp trai, thích nghe chị Tý đọc thơ và cũng rất quý tôi. Anh thường nhặt những hạt bụi đất bám trên tóc tôi và gắp cho tôi miếng đọt măng rừng ngon nhất trong các bữa ăn. Sau ít ngày chúng tôi chuyển đi để phục vụ một đơn vị pháo cao xạ thì hay tin khẩu đội pháo 105mm bị trúng đạn phản pháo của địch, 7 pháo thủ đã anh dũng hy sinh. Khi chúng tôi trở lại thì các anh đã được đưa đi mai táng. Chị em chia nhau nhặt hoa dại đặt lên 7 nấm mộ đẫm nước mưa rồi ôm nhau mà khóc…”.
Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi, bà Vũ Lương chuyển về Đoàn văn công Tổng cục Chính trị, là diễn viên hát và múa, tiếp tục động viên bộ đội, nhân dân trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và trong những năm tháng xây dựng, bảo vệ Tổ quốc sau này. Bà nghỉ hưu năm 1987, gia đình ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tuy tuổi cao, nhưng tiếng hát của bà vẫn trẻ trung. Bà thường xuyên tham gia các đội văn nghệ của cựu chiến binh ở cơ sở và góp phần xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng ở địa phương. Tham gia các kỳ hội diễn, bà đã có nhiều tiết mục được tặng thưởng huy chương vàng. Bà tâm sự: Tôi vẫn khóc mỗi khi nhớ về khẩu đội pháo trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, muốn hát, múa mãi về các anh, về những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh cho ngày toàn thắng.
TÔ KIỀU THẨM