QĐND - Thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo (Tứ Kỳ, Hải Dương) là làng nghề sản xuất rau xanh vụ đông, chủ yếu là su hào, súp lơ và hành tây. Hằng năm, cứ độ tháng 9 âm lịch là bà con “gặt mùa đến đâu, cày sâu đến đấy”, trồng hai đợt rau xanh cho tới tận thời vụ cấy lúa chiêm.
Những ngày cuối năm Canh Dần này, làng Ô Mễ đang thu hoạch rau đông đợt 2, lúc nào cũng như hội. Suốt đêm, trong lạnh giá tê người, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười vui hòa lẫn tiếng xe ô tô tải các cỡ, xe thồ đủ loại, hối hả vận chuyển rau đi Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, vào Thành phố Hồ Chí Minh, tới cả vùng biên giới Tây Nam, sang tận nước bạn Cam-pu-chia. Các đại lý lớn như hai chị em Liên-Bắc, vợ chồng nhà Thu-Tĩnh và nhiều cơ sở khác ở ngay tại làng, mỗi ngày tổ chức vận chuyển chỉ với riêng củ su hào đã đạt mấy chục tấn.
 |
|
Ô Mễ vui mùa rau mới.
|
Bà con Ô Mễ bảo đây là “Mùa rau ý Đảng - lòng dân”. Ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng thôn Ô Mễ cho biết: Toàn thôn có 1200 hộ dân. Trừ số gia đình cán bộ hưu trí, thoát ly nông nghiệp ra, số hộ còn lại chiếm 85%, phần lớn là cựu chiến binh và có 150 đảng viên, chuyên trồng rau màu vụ đông. Bước vào vụ rau năm 2010, không hiểu lý do từ đâu, hạt giống bỗng nhiên đắt gấp hai - ba lần năm trước. Với loại rau quý, tỷ lệ chênh lệch giá vốn giống càng cao. Một số nơi chuyên canh rau trong vùng đã chuyển sang trồng các loại cây khác, hoặc có trồng rau nhưng không đầu tư cho loại rau chất lượng cao vì giống vốn quá đắt đỏ!
Trước tình hình ấy, lúc đầu, dân Ô Mễ cũng băn khoăn về cây rau, có người đã “ngả tay chèo”. Song, cấp ủy Chi bộ Đảng Ô Mễ kịp thời đặt vấn đề lãnh đạo, các đảng viên đi đầu, cựu chiến binh hăng hái… người người quyết tâm giữ thương hiệu “Rau ngon Ô Mễ”- rau của bữa ăn mọi miền - và bản sắc làng nghề. Giống su hào xuất xứ từ Hàn Quốc (chỉ 45 ngày một lứa) vị ngọt thanh, cùng với các loại súp lơ xanh, trắng; hành tây củ chắc, giòn, vị đậm… được đưa vào sản xuất. Bà con lại dùng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo chỉ định cho rau sạch… Người sản xuất rau và người mua đều ăn cùng một sản phẩm, không có chuyện “rau nhà”-“rau khách” ích mình, hại người.
Sản phẩm rau Ô Mễ vụ này xuất hiện sau những ngày miền Trung và một số nơi khác bị bão lụt nặng nề nên nó càng có giá trị cao. Tuy nhiên người dân Ô Mễ không lợi dụng khó khăn của đồng bào mình để tăng giá rau một cách vô lương. Thay vào đó, bà con sản xuất thật nhiều rau, đáp ứng nhu cầu xã hội. Nghề đi chợ, “cả bè hơn cây nứa”, bán được càng nhiều rau, tiền lãi càng lớn. Không ít gia đình thu bảy, tám mươi triệu. Có nhà thu hàng trăm triệu.
Bài và ảnh: Cát Dũng