Khi vừa tới huyện biên giới Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, tôi đã cùng anh Nguyễn Văn Bình (Ban chỉ huy quân sự Si Ma Cai) đến công tác ở xã Sín Chéng. Đang ngồi trên xe vòng lượn qua những đồi sa mu, những lò thuốc lá, anh Bình chợt bảo lái xe dừng lại để tôi xuống chụp ảnh bà con thôn Sảng Pín Pao giúp đỡ một gia đình trong thôn dựng nhà gỗ, lợp ngói máng màu da vải. Loại ngói này có độ bền tới ngót trăm năm. Ngày giáp Tết, đến xã nào trên vùng đất biên cương này cũng thấy bà con làm nhà mới và sửa nhà để đón Tết.

Nhìn qua ống kính, mái ngói máng đang được giàn kín trên mái nhà mới của người Mông Sảng Pín Pao khi lớp sương mù lạnh buốt mỗi lúc một dày thêm mà lòng tôi tự nhiên ấm lại. Mỗi ngôi nhà mới mọc lên là thành quả lao động siêng năng chăm chỉ của người dân nơi đây. Không chăn nuôi lợn, gà, trồng ngô, lúa thì ít nhất cũng phải nuôi được ba con trâu thì mới đủ tiền dựng nhà mới. Tôi hiểu niềm vui trên khuôn mặt của người già, người trẻ Sảng Pín Pao có được bắt đầu từ những giọt mồ hôi mặn mòi đổ xuống những ruộng lúa, đồi ngô, vườn thuốc lá, cánh rừng sa mu. Có niềm vui nào sâu sắc hơn, thấm thía hơn bằng niềm vui từ trong lao động sáng tạo?

Tôi mải nghĩ mà xe đã đến đầu nhà anh xã đội phó Sín Chéng, xuất ngũ được mấy năm nay. Nhà anh cũng mới dựng. Đầu nhà là vườn mận nở trắng xóa. Giữa vườn có cái bạt được căng như cái dù rộng. Hỏi chuyện anh Bình và anh xã đội phó, tôi biết thêm, cán bộ, chiến sĩ của một đơn vị đã dựng lán ở, ngày ngày lao động phá đá, mở đường liên thôn từ Sín Chải đến Mào Sa Phìn giúp đỡ bà con. Tiếng nổ mìn vừa dứt, chúng tôi lựa chân bước trên đoạn đường đã được khai thông, tới thăm các binh nhất tham gia làm đường giúp dân. Nhìn nét mặt người nào người ấy đều bị bắt bụi đá trắng như phấn. Nhưng không ai tỏ ra quản ngại. Tôi hỏi xã đội phó, đường mới mở gần vườn mận nhà anh, anh có cảm nghĩ gì? Anh nhìn tôi, chậm rãi nói: “Được đi đường mới rộng rãi, lại tránh được đường vòng, vui lắm. Nhìn vườn mận thấy đẹp hơn. Không có bộ đội giúp, thì bà con không biết bao giờ mới mở được con đường này”.

Các chiến sĩ đang mở đường, tất cả đều ở quê hương Lào Cai, dường như cũng xúc động. Làm sao mà các anh không xúc động? Gốc mận Sín Chéng bao đời nay vẫn xù xì, hoa mận Sín Chéng vẫn nở đúng mùa! Nhưng nhịp điệu cuộc sống ở vùng đất biên cương, vùng quê chiến sĩ Sín Chéng này thì cứ tiếp tục nảy nở, sinh sôi. Các anh đều là con em của bà con các dân tộc lặn lội hai sương một nắng giữa núi rừng heo hút, được mang sức thanh xuân của mình, làm giảm bớt khó khăn của bà con, hẳn trong lòng các anh thế nào chẳng xúc động, hẳn niềm vui được nhân lên nhiều lắm chứ?

Tôi muốn chia sẻ niềm vui với các anh và bà con Sín Chéng mà không dễ nói ra lời.

KHÁNH TÙNG