QĐND - Tôi vẫn nhớ như in lần đầu gặp các anh, các chị giữa vùng rừng săng lẻ vào một buổi chiều tháng 4-1968, trong đội hình Tiểu đoàn Vận tải 52 ở Lùm Bùm. Đang trên đường vận chuyển thì chúng tôi nhận được lệnh chở đoàn quân y vào chiến trường.
Thấy đoàn xe đến, những chàng trai, cô gái bước ra làm sáng bừng một vùng rừng săng lẻ. Họ đều rất trẻ, khiến cánh lái xe chúng tôi rất vui. Vậy là thêm một lớp thanh niên nữa giống như chúng tôi, đầy nhiệt tình cách mạng dấn thân vào tuyến lửa. Hoàn cảnh lúc bấy giờ không cho phép chúng tôi trò chuyện, tìm hiểu kỹ về nhau, chỉ biết đó là những y sĩ trẻ Khóa 16 của Trường Y sĩ Phú Thọ tình nguyện vào bộ đội và ra chiến trường phục vụ chiến đấu.
 |
|
Các y sĩ, bác sĩ Khóa 16, Trường Trung cấp Y Phú Thọ từng công tác và chiến đấu ở Trường Sơn trong một lần hội khóa. Ảnh: Kim Quy
|
Sau buổi chiều đó, 60 người của khóa (gọi tắt là Y16) gồm 40 nữ và 20 nam theo từng xe để về các đơn vị, ai cũng hồ hởi và đầy tinh thần lạc quan. Là cán bộ của đơn vị xe đi vận chuyển hết binh trạm này đến binh trạm khác trên toàn tuyến Trường Sơn, nên tuy không gặp lại tất cả những con người dũng cảm ấy, nhưng tôi luôn được nghe kể về họ. Dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù, các anh, các chị luôn sẵn sàng túi cứu thương trên vai, nhanh chóng phân loại thương binh, cứu chữa bằng tất cả khả năng của mình.
Cuộc sống và chiến đấu gian lao, thiếu thốn lại thêm điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, mùa khô nắng nóng như đổ lửa, gió Lào hừng hực cháy da; mùa mưa thối đất cát, đường sá lầy lội, đi lại hết sức khó khăn... Các nữ quân y Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Nguyễn Thị Mai Hoa, Vũ Thị Bình… vẫn bám theo đội hình, ở ngay trên các trọng điểm để sẵn sàng cứu chữa thương binh, bệnh binh. Một cảm nhận có lẽ không chỉ của riêng tôi, mà của hầu hết những chiến sĩ Trường Sơn, đó là sự chân thành và tấm lòng hết mình vì đồng đội của các chiến sĩ quân y. Tôi nhớ có một lần đi họp ở binh trạm bộ, nghe các anh kể về chị Nguyễn Thị Am, cô gái Phú Thọ có thân hình “bé hạt tiêu” mà bất cứ khi nào có đoàn đi đến các trọng điểm cấp cứu, chị Am đều có mặt. Hay như chị Hà Kim Đỉnh, ở Binh trạm 32 gần núi Phu Kiều, cách đường hơn 50m, chỉ cần nghe có thương binh về là chị sẵn sàng lao ra cấp cứu đưa về trạm…
Không thể kể hết tên các thành viên của Y16, nhưng những điều tôi được nghe, được thấy khiến tôi vô cùng yêu quý và khâm phục họ, nhất là sau này, khi trở về với cuộc sống đời thường, là người khá gần gũi với Y16, tôi lại được nghe và hiểu hơn về nghĩa tình đồng chí, đồng đội của họ. Không rơi nước mắt sao được khi biết đôi bạn chí thân Trần Thị Tuyết Hảo, Hà Thị Yến Lan cùng ở Binh trạm 37. Yến Lan không may trúng bom bi địch và hy sinh, Tuyết Hảo thương nhớ bạn đến mức dù hoàn cảnh khó khăn đến mấy vẫn lập một bàn thờ tinh tươm cho bạn ở ngay ngôi nhà của mình, hằng ngày hương khói để bạn ấm lòng…
47 năm đã qua, chiến tranh đã lùi về quá khứ, Y16 có người bị thương, có người thân mình còn gửi lại nơi núi rừng Trường Sơn, rồi ai còn, ai mất, nhưng tôi biết rõ họ vẫn luôn yêu thương và nhớ về nhau như thuở nào.
SONG THANH
(Ghi theo lời kể của Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh, nguyên Phó chủ nhiệm về chính trị Tổng cục Kỹ thuật)