Ở xã Môn Sơn (huyện Con Cuông – Nghệ An), cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng 555 cùng các thầy, cô giáo phải lặn lội vào tận thượng nguồn sông Giăng giáp biên giới Việt-Lào, vận động được 31 học sinh từ 12-15 tuổi người dân tộc Đan Lai đi học. Và rồi, bởi các em đi học trong điều kiện "bốn không": không quần áo; không sách vở; không lương thực và không chỗ ở, cán bộ, chiến sĩ Đồn 555 trích từ hũ gạo tiết kiệm giúp mỗi em 7kg gạo/tháng. 31 thầy, cô giáo, từ thầy Hiệu trưởng, mỗi người nhận giúp đỡ một em…
Ở những vùng sâu, vùng xa, chúng tôi từng có dịp chứng kiến các “thầy giáo quân hàm xanh” bộ đội biên phòng, các thầy giáo là cán bộ đội xây dựng cơ sở “123” vận động, giúp đỡ các em học sinh nghèo người dân tộc thiểu số đến trường học chữ. Lớp học đơn sơ mái tranh vách nứa. Tấm bảng gỗ cũ kỹ, bàn ghế là những thân cây. Lớp học vì mưa lũ, vì tắc đường và nhiều khi vì nhà đói quá, các em không còn sức đến trường, phải vào rừng kiếm cái ăn nên rất thưa vắng. Chỉ một thầy và một trò, nhưng bài giảng vẫn được tiến hành, “thầy giáo bộ đội” đứng trên bục giảng, tay cầm viên phấn còn hơi ngượng nghịu nhưng tấm lòng thầy rất chân thành, muốn truyền hết tri thức và lòng yêu thương cho đứa học trò gầy gò, bé nhỏ. Nhìn những chiếc ghế trống, bàn trống, ánh mắt thầy chùng xuống, đượm buồn…
Và chúng tôi từng chứng kiến, có lớp học có đến ba, bốn “thầy giáo bộ đội” nhưng chỉ có một trò… Thầy dạy toán, thầy giảng văn, có thầy lại lo cơm nước, giặt giũ cho học sinh. Đó thực ra là một tổ công tác về cắm bản, nhìn các em nhỏ không được đến trường, không cầm lòng được, các thầy tình nguyện mở lớp, mua sách vở về dạy học. Bản thân các thầy trước khi “đứng lớp” cũng phải mày mò tự học phương pháp sư phạm, học tiếng dân tộc thiểu số để dạy các em những nét chữ, con số đầu tiên…
Giáo dục là sự nghiệp và trách nhiệm của toàn xã hội. Trong khi đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, vất vả, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, thì việc làm của những “thầy giáo bộ đội”, của các thầy giáo, cô giáo ở Trường trung học cơ sở Môn Sơn không chỉ là tình cảm, trách nhiệm với học sinh của mình, mà còn là tình yêu thương con người, là một cách sống, một ứng xử đẹp giữa con người với con người. Rồi đây, những lớp học “một thầy, một trò” sẽ trở thành kỷ niệm, nhưng tình nghĩa thầy trò, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và tấm lòng người thầy với học trò vẫn mãi mãi sáng ngời.
TRẦN HOÀI