Năm 2008, dân tộc Mảng ở tỉnh Lai Châu có khoảng 3.500 người sống tập trung ở những nơi heo hút, xa xôi nhất của tỉnh. Người Mảng thiếu đói quanh năm, dù là nam hay nữ đều biết hút thuốc lào, biết uống rượu, trẻ em từ 10 tuổi trở lên là phải lên nương giúp bố mẹ... Thủ phủ của người Mảng ở xã Nậm Ban, huyện Sìn Hồ, hiện là một trong 3 xã khó khăn nhất tỉnh và cũng là một trong 3 xã chưa có đường giao thông, chưa có điện và trạm y tế. Dân số xã Nậm Ban đông nhất lại là dân tộc Mông (chiếm hơn 56%), người Mảng chỉ đứng thứ 2 và đang có nguy cơ tụt hậu xa, suy giảm tuổi thọ, một số dòng họ có khả năng xóa sổ, tỉ lệ đói nghèo, trẻ sơ sinh chết, phụ nữ mất chồng... đều rất cao.
Người Rục về với thế giới văn minh
Dân tộc Chứt, nhóm người Rục là dân tộc đặc biệt khó khăn được Công an vũ trang (Bộ đội Biên phòng) Quảng Bình phát hiện năm 1959 trong hang sâu tại Phong Nha-Kẻ Bàng thuộc xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, chỉ có 11 hộ với 34 người. Người Rục tập quán lạc hậu, ở trong hang sâu, săn bắt, hái lượm có nguy cơ nghiêm trọng về giống nòi. Hơn 40 năm qua người Rục đã có cuộc hành trình về với thế giới văn minh và cộng đồng. Hiện đã có khoảng hơn 400 người được phân bố ở 4 bản Phú Mình, Ón, Yên Hợp và Mò O-Ồ thuộc xã Thượng Hóa. Tuy nhiên, đồng bào Rục vẫn còn hết sức lạc hậu, không có khả năng tổ chức sản xuất nông nghiệp, không quen sống định canh, định cư. Theo nghiên cứu, gần 100% người Rục thuộc diện đói nghèo, lương thực chủ yếu là sắn, ngô...
Người Pu Péo chỉ có ở Hà Giang
Người Pu Péo chỉ có duy nhất ở tỉnh Hà Giang, phân bố ở 3 huyện Đồng Văn, Mèo Vạc và Bắc Mê. Người Pu Péo sống trên núi cao biên giới Việt-Trung, ở những bồn địa giữa rừng. Đời sống kinh tế của người Pu Péo cũng vô cùng khó khăn do trình độ sản xuất lạc hậu, nơi cư trú xa xôi, hiểm trở.
PHONG THỔ