Không gia đình, người thân, ngày ngày sống neo đơn qua ngày nhờ sự cưu mang của bà con chòm xóm. Đó là hoàn cảnh của bà Huỳnh Thị Thanh (71 tuổi, ở tổ 41, khối phố 6, phường Phước Hòa, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)...
QĐND Online - Không gia đình, người thân, ngày ngày sống neo đơn qua ngày nhờ sự cưu mang của bà con chòm xóm. Đó là hoàn cảnh của bà Huỳnh Thị Thanh (71 tuổi, ở tổ 41, khối phố 6, phường Phước Hòa, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
 |
|
Ngày ngày bà Thanh sống trong ngôi nhà cũ nát, chưa đầy 12 mét vuông
|
Bà Thanh kể, từ nhỏ bà sinh sống cùng bố mẹ rồi ở vậy không chồng con để phụng dưỡng bố mẹ cho đến khi mất. Thời còn trẻ bà còn ra chợ buôn cái rau, con cá mưu sinh, thế nhưng cách đây 10 năm, căn bệnh động kinh khiến bà mất sức lao động, từ đó sống dựa vào tấm lòng của bà con xóm giềng, người thì bát cơm chén gạo, người dăm ba đồng bạc giúp bà lo chi phí thuốc thang mỗi khi trở bệnh. 2 năm trở lại đây, bà có nhận được số tiền trợ cấp 180 nghìn đồng/ tháng dành cho những hộ thuộc diện nghèo. Thế nhưng với số tiền đó so với chi phí thuốc thang lên đến 300 nghìn đồng/ tháng thì cuộc sống của bà vẫn hết sức éo le, kham khổ. “Tội nghiệp bà Thanh lắm mấy chú ơi, không chồng, chẳng con cái gì, đơn độc sống kham khổ lại thêm căn bệnh động kinh cứ hành hạ suốt. Nhiều lúc thấy bà ấy lên cơn đau đớn mà thắt ruột, nhưng bà con ở đây cũng chẳng khá giả gì, giúp thì cũng có chừng mực chứ đâu thể đến nơi đến chốn”, ông Lê Minh Khanh, trưởng khối phố 6, phường Phước Hòa, cho biết.
Tam Ca – Nguyễn Lệ