Ông Nguyễn Văn Chín (bên trái) cùng một đồng đội-thương binh

Là một sĩ quan quân đội, khi trở về đời thường, cựu chiến binh Nguyễn Văn Chín ở khu phố 4, phường Thống Nhất (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), cũng gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Gần đây con cái đã trưởng thành, muốn ông có thêm thu nhập, họ đã xây thêm cho bố 3 phòng cho thuê.

Một lần, đã lâu không thấy em Dũng ở trọ nộp tiền thuê phòng. Khi hỏi, ông Chín được biết hoàn cảnh của em thật thương cảm: bố đã mất, mẹ bị bệnh thần kinh nặng phải vào bệnh viện tâm thần chữa trị. Ba đứa em của Dũng không ai nuôi đành gửi vào trại trẻ mồ côi. Nghe Dũng kể, ông thật xúc động liền an ủi và chia sẻ nỗi đau với em bằng một quyết định thật nhân hậu. Ông cho em ở trọ không lấy tiền và hàng tháng còn chu cấp thêm cho em 100.000 đồng để lo ăn học và giúp các em còn ở trại trẻ mồ côi. Nhiều công nhân ở trọ đã kể lại, khi những tháng không có việc phải nghỉ ở nhà, ông cũng không lấy tiền thuê phòng. Có lần người con trai về thăm bố, thấy số tiền từ phòng trọ thu được quá ít ỏi, hỏi ông. Ông nói với con: “Ba thấy thương tụi nó quá. Đứa thì cả tháng không có tiền lương vì hết việc làm. Đứa đi học sáng, trưa, chiều đều ăn duy nhất là mì tôm. Có lấy tiền thuê phòng của họ ba cũng chẳng ngủ được”.

Tình nhân ái của ông truyền sang cả những người con. Nhiều lần người con gái đã nói với bố miễn tiền thuê phòng cho học sinh đi thi, vì ở vùng xa đến, khiến ông thật hài lòng.

Ông Chín rất vui khoe với chúng tôi: “Thằng Dũng ở trọ vừa đến chào ông vì đã tốt nghiệp trường CN kỹ thuật Đồng Nai. Thật mừng cho nó”. Bên tách trà nóng, trong câu chuyện gợi mở của chúng tôi, ông chậm rãi tâm sự: “Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy ác liệt và gian khổ, khi còn là người lính, mình đã được nhân dân đùm bọc, thương yêu, có khi hy sinh để bảo vệ mình. Nay mình còn sống không thể vô cảm trước nỗi đau và khốn khó của con người”.

Bài và ảnh: VŨ ĐỨC VINH