Trung là chính trị viên phó kiêm bí thư chi đoàn đại đội. Nhiệm vụ ấy giúp anh có nhiều cơ hội gần gũi các chiến sĩ trẻ. Vì vậy, anh cứ nghĩ mình là người luôn nắm chắc tình hình tư tưởng của bộ đội. Vừa rồi, một số chiến sĩ trong đại đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chi đoàn tổ chức chia tay, tặng quà chu đáo. Riêng Chiến, là chiến sĩ liên lạc của ban chỉ huy còn bận một số việc chung của đơn vị nên không dự lễ chia tay. Trung được chi đoàn ủy nhiệm gặp riêng Chiến để tặng quà, vì sáng hôm sau, anh em lên xe trở về quê hương.
Quà tặng của chi đoàn thực ra là một cuốn sách. Trung kỳ công chỉ đạo mua tặng mỗi người một cuốn tùy theo sở thích từng người. Cuốn sách mà chi đoàn tặng Chiến có tên là: “Trang trí cho ngôi nhà của bạn”. Theo Trung, hằng ngày Chiến rất thích sắp đặt trật tự nội vụ sao cho thật gọn gàng, ngăn nắp tặng cuốn sách ấy chắc phù hợp với Chiến-Trung nghĩ.
Đêm ấy, còn rất nhiều việc phải làm nên mãi đến giờ đi ngủ, Trung mới gặp riêng Chiến được. Cầm món quà của chi đoàn trên tay, bỗng nhiên Chiến bật khóc nức nở. Trung hơi ngạc nhiên trước sự xúc động của Chiến. Vừa lúc ấy, Bình, đồng đội cùng phòng với Chiến kéo Trung ra ngoài. Rồi Bình kể cho Trung biết hoàn cảnh của Chiến. Thì ra, Chiến mồ côi bố từ nhỏ. Mẹ Chiến lại ốm đau luôn. Để nuôi 5 anh em Chiến trưởng thành, bà đã phải vay nợ rất nhiều. Bây giờ, cả 4 người anh của Chiến đã lớn, nghề nghiệp không ổn định, mỗi người làm ăn một nơi. Món nợ mà mẹ Chiến đã vay chưa trả được, dù bà bán cả đất đai, vườn tược, thậm chí phải đến ở nhờ đình làng. Biết chuyện, Chiến rất buồn. Nhận được khoản tiền từ chủ trương hỗ trợ việc làm cho quân nhân xuất ngũ, Chiến dự định giúp mẹ trả bớt số nợ. Cho nên, khi Trung tặng cuốn sách “Trang trí cho ngôi nhà của bạn”, Chiến vừa tủi thân, vừa chợt nhớ ngày mai anh không còn được trở về ngôi nhà thân yêu của mình nữa...
Nghe đến đây, Trung giật mình! Lâu nay, khi nắm bắt tình hình tư tưởng, anh chỉ nặng về chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của chiến sĩ, dù cũng nắm hoàn cảnh gia đình nhưng chỉ nắm đại khái, không sâu sát, tỉ mỉ nên không hề biết trường hợp của Chiến. Tính “đại khái” đã khiến anh trở thành người vô tình, món quà của chi đoàn bỗng trở nên vô duyên, đáng trách.
HỒNG HẢI