QĐND Online - Gió mùa đông bắc tràn về. Càng về khuya, trời càng lạnh. Trưa nay nhận được thư em, niềm vui sướng khiến tôi trằn trọc mãi. Bây giờ, co ro trong chiếc áo lạnh, hai mắt tôi cứ ríu lại. Phải “dậm chận tại chỗ” liên tục, mãi rồi ca trực cũng hết. Kiểm tra một vòng trước sau, tôi lập cập gọi Nhân dậy. Quái lạ, cậu này nổi tiếng ngủ mê, sao hôm nay vừa gọi đã tỉnh như sáo? Thoáng chút ngạc nhiên song tôi vẫn làm thủ tục bàn giao ca, rồi vừa đặt mình xuống chiếu là thiếp đi. 5 giờ sáng, kẻng báo thức vang lên. Tôi vùng dậy gấp mùng mền. Ô, người đầu tiên mà tôi thấy, cũng đang trố mắt nhìn tôi, chẳng phải ai xa lạ: Cậu Nhân!. Thế đêm qua, ai đã nhận ca? Điểm đi điểm lại từng người trong trung đội, tôi toát mồ hôi cục: Chết rồi, hôm qua tôi đã đổi gác cho… trung đội trưởng. Đấu tranh tư tưởng một hồi, tôi lên gặp anh, ấp úng nhận lỗi. Không ngờ anh chỉ cười mà rằng: “Đằng nào thì cậu đã gọi và mình đã thức, để hai cậu thêm một giấc ngủ ngon. Có điều, cậu nhớ rút kinh nghiệm cho lần sau nhé!”.
Tốt nghiệp Lục quân loại ưu, trung đội trưởng Nguyễn Văn Ba được phong quân hàm vượt cấp. Hơn chúng tôi dăm, bảy tuổi song do dáng thư sinh, thoạt nhìn nom anh chẳng già hơn lính mới. Ngày đầu nhập ngũ, không riêng gì tôi mà cả 24 tân binh trong trung hội đều có cảm giác sợ nhất… trung đội trưởng. Tính anh nghiêm, nói một là một, hai là hai. Cậu Hùng nhỏ con, tính tình láu lỉnh, giờ học nội vụ, trong khi chúng tôi ai cũng lúng túng ở nội dung gấp mùng mền (có cậu lo quá đã lén dậy sớm cả tiếng trước giờ báo thức để tập, vậy mà vẫn chưa đạt yêu cầu) thì Hùng bao giờ cũng nhận điểm A. Là chỗ đồng hương với nhau, tôi hỏi nhỏ kinh nghiệm, Hùng mới rỉ tai: áp dụng chiêu thức gói bánh chứng khuôn, dùng một miếng bìa cát tông được cắt theo tỉ lệ chuẩn rồi luồn vào bên trong, thế là tự khắc mùng mền vuông thành sắc cạnh. Ở tiểu đội 1 có cậu Chiến cũng “nhất quỷ, nhì ma” không kém chi Hùng. Giờ học điều lệnh đội ngũ, chưa quen nắng gió thao trường, cậu bị sịt sịt cảm. Nghỉ một buổi tập, uống thuốc quân y xem chừng đã thuyên song cậu âm mưu áp dụng chiêu thức “nghi binh” để tiếp tục nghỉ ngơi. Vì đang “ốm” nên đến bữa cậu phải ăn cháo. Đang sức trai, mỗi bữa có hai lưng cháo, bõ bèn gì. Đến tối, bụng réo cồn cào không chịu nổi. Sáng ra, chỉ chờ trung đội vừa đi thao trường, Chiến lên căng tin ăn bù một lúc 3 tô mì ăn liền. Chuyện của Chiến và Hùng tưởng vô cùng bí mật, thế mà không hiểu sao trung đội trưởng Ba vẫn phát hiện ra. Cuối tuần sinh hoạt trung đội, anh đưa ra kiểm điểm, nhắc nhở chung. Nhìn hai đồng đội mặt đỏ nhừ như trái gấc chín, mấy cậu khác định giở “tiểu xảo”, liệu đường “án binh bất động” luôn.
Có lẽ trong trung đội, tôi là một trong những lính mới đầu tiên khám phá ra thế giới nội tâm giàu tình cảm dưới vỏ ngoài có phần khô khan của trung đội trưởng. Chả là những đêm nhớ nhà, nhớ quê, lúc nhiều người đã “gáy”, tôi thấy trung đội trưởng Ba lặng lẽ đi kiểm tra, dém lại mùng, mền cho mấy cậu ngủ say, sửa lại mấy đôi dép cho ngay ngắn... Nhìn cái bóng dong dỏng của anh đổ lên tường, nao nao nhớ đến hình ảnh dịu dàng của mẹ, trong tôi bỗng dâng bao tình cảm thật trìu mến, thân thương.
Là một chỉ huy nghiêm khắc song trung đội trưởng Ba cũng rất tài hoa. Hát hay, đàn ghi ta có hồn, anh luôn khơi nguồn văn nghệ, tạo không khí sôi nổi trong những buổi sinh hoạt Đoàn, sinh hoạt trung đội. Không những thế, với “con mắt tinh đời” anh đã khám phá ra những năng khiếu tiềm ẩn của lớp tân binh chúng tôi. Đó là “vẽ sĩ” Nguyễn Văn Thôi (biệt hiệu Thôi-Mà-Chưa-Thôi, vì tuy là con thứ ba, song sau Thôi vẫn còn 2 người em nữa) có tài hội họa. Sau lần giúp trung đội hoàn thành tờ báo tường ấn tượng, cậu ta được Tiểu đoàn huy động lên sửa sang phòng Hồ Chí Minh, kẻ vẽ pa-nô, áp phích… Đó là “lều thơ” Hoàng Trung Dũng, có tài ngẫu hứng xuất khẩu thành… văn vần. Đó là tay chuyền hai sắc sảo Lê Sinh Kiên, hễ bóng đến tay cậu ta thì cứ gọi là ngon ăn… Dưới sự dẫn dắt của “nhạc trưởng” Nguyễn Văn Ba, trung đội tôi đã khiến các trung đội bạn nhìn mà ghen tị.
Tết năm ngoái, đơn vị về ăn Tết với bà con Cơ Tu ở vùng biên Quảng Nam. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, anh Ba đã giúp trung đội tôi thực hiện nghiêm Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu về cấm uống rượu, bia. Già làng không những không trách bộ đội về điều này mà còn vận động lũ làng noi gương, luôn tỉnh tảo để ngăn chặn kẻ xấu phá hoại buôn làng. Đêm giao thừa, trong ánh lửa bập bùng, cùng với những chiếc váy rực rỡ của các cô gái, điệu cồng chiêng rộn ràng của các chàng trai Cơ Tu, còn có sự góp mặt của các thầy cô giáo trường huyện ở lại trực Tết. Vòng xoang mỗi lúc một đông thêm. Lạ nhất là trung đội trưởng Ba, hôm nay cứ “làm sao ấy”, cầm tay cô giáo Hoa mà má anh hồng rực tựa trái bồ quân. Còn cô Hoa thì cứ nhảy lỗi nhịp liên tục…
Đã sắp đến ngày thành lập Quân đội. Tuổi trẻ chúng tôi đang nô nức bước vào tuần thi đua đột kích “Huấn luyện giỏi, rèn luyện kỷ luật nghiêm”. Tranh thủ giờ nghỉ, tốp làm báo tường, tốp tập văn nghệ, thể thao… Với chúng tôi tháng 12 năm nay có thêm một ý nghĩa nữa, mừng Trung đội trưởng Ba tròn hai sáu tuổi. Những lần sinh nhật chiến sĩ, anh luôn giành cho mỗi người những món quà bất ngờ, khi thì bức tranh, cuốn sách nhỏ về quê hương ruột thịt, lúc là những lời chúc, bài hát, điệu hò sâu sắc, ý nhị… Sinh nhật anh, chúng tôi bàn nhau làm sao để có một món quà bất ngờ và ý nghĩa. Cuộc tranh luận mỗi lúc một hăng. Cậu Tình phát biểu trước: “Mình có người chị họ – hoa khôi của làng. Mình sẽ mời chị ấy đến thăm đơn vị, làm quen với trung đội trưởng”. Lập tức có ý kiến phản đối: “Không nên “đền ơn đáp nghĩa” kiểu cá nhân như thế”. “Vẽ sĩ” Nguyễn Văn Thôi trầm ngâm: “Tớ có cuốn sổ tay phác thảo mấy bức về đơn vị, các cậu xem được bức nào…”. Tất cả chúng tôi đầu chăm chú nhìn. Phải nói là Thôi rất có hoa tay, bức chân dung nhìn nghiêng cậu Thắng đang mải mê tưới rau thật có hồn. Cậu Hiền trong tiệm cắt tóc nét mặt sao mà thảnh thơi, đáng yêu đến thế… À đây rồi, bức phác thảo trung đội trưởng Ba cầm tay cô giáo Hoa trong đêm xoang hôm nào. Cả trung đội nhất trí yêu cầu Thôi hoàn chỉnh, nâng cấp tác phẩm này. Phần bút mực, khung tranh đã có tập thể cùng lo.
Sắp đến ngày 22-12, bức tranh đã hoàn tất, được đóng khung, bao gói rất đẹp. Không riêng gì cậu Thôi, tất cả chúng tôi đều hãnh diện với tác phẩm này. Ai cũng mường tượng nét ngạc nhiên rạng ngời trên gương mặt trung đội trưởng. Nằm ở giường bên, “lều thơ” Hoàng Trung Dũng thẽ thọt: Tớ đã nghĩ ra 4 câu cảm tác về bức tranh, cậu nghe nhé:
Bộ đội cùng em tay trong tay
Điệu xoang rạo rực, má hây hây
Rượu cần sóng sánh trong đáy mắt
Chưa uống mà lòng đã ngất ngây.
- Được không cậu?
- Được quá đi chứ!
Đỗ Thị Ngọc Diệp