Chiều chủ nhật, 3-6-2007, tôi đến tòa soạn làm việc thì thấy một thanh niên đứng ở sân, mắt ngó quanh như đang tìm ai. Bỗng anh chạy lại, ôm chầm lấy tôi, nói như reo bằng giọng Nam bộ:
- Anh Hồng, anh Hồng, đúng anh rồi! Em dò địa chỉ, đang đi tìm thì anh tới.
Qua giây phút ngỡ ngàng ban đầu, tôi nhận ra người thanh niên đó là Trần Văn Bình. Tháng 9-2000, tôi là phó đại đội trưởng về chính trị một đại đội ở Học viện Chính trị quân sự (Bắc Ninh). Học viên trong đại đội, phần lớn là học sinh phổ thông mới trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2000, có khoảng 30 em người miền Nam. Biết các em lần đầu xa nhà, môi trường quân đội còn nhiều bỡ ngỡ, nên tôi tìm nhiều cách để động viên. Có em vì quá nhớ nhà, đã viết đơn xin ra quân. Thậm chí có hôm, vào khoảng 1 giờ sáng, tôi đi kiểm tra bộ đội, thấy thiếu 5 học viên (người Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang…), đành đi tìm. Thì ra, mấy anh chàng này nhớ nhà quá, không ngủ được, rủ nhau ra gốc phượng ngồi… uống rượu rồi khóc thút thít với nhau. Lẽ ra, có thể bắt mấy anh chàng này về viết kiểm điểm, nhưng tôi quyết định ngồi “chén chú, chén anh” với họ. Tôi còn đọc thơ và hát bài “Đường đến ngày vinh quang” cho họ nghe rồi động viên họ về ngủ. Sáng hôm sau, đại đội trưởng biết chuyện, nói với tôi: “Anh làm thế, bộ đội sẽ hư mất. Nhất là chuyện cán bộ ngồi ăn uống với học viên thì không hay tí nào”.
Đại đội mới thành lập chưa đầy một tháng thì có 10 học viên được cử đi học liên kết tại Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Thành phố Hồ Chí Minh), cả 10 em đều là người miền Nam và Trần Văn Bình nằm trong số đó. Buổi chia tay anh em về Nam học tập diễn ra rất bịn rịn. Theo nguyên tắc, tôi hỏi anh em có còn nợ nần gì với đơn vị không, có ai vay tiền mà chưa trả cho anh em không? Mọi người đều bảo không. Riêng Bình, trước lúc lên xe, em nói riêng một câu khiến tôi hơi chột dạ: “Chúng em và anh vẫn còn mắc nợ nhau nhiều lắm à nghen!”. Tôi định hỏi thêm cho rõ thì xe đã lăn bánh.
Bây giờ, sau 7 năm gặp lại, Bình đã chững chạc và là một trợ lý chính trị của Ban CHQS huyện Lấp Vò (Đồng Tháp). Bình được đơn vị cử đi học nghiệp vụ tại Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ (Tổng cục Chính trị). Nghe tin tôi đã chuyển công tác tại Tòa soạn nên Bình đến tìm. Nhớ lại chuyện cũ, tôi hỏi Bình: “Vậy trước chú bảo anh còn mắc nợ, là cái gì đấy?”. Bình cười tít mắt: “Là tình cảm chớ là cái gì. Tụi em về thành phố học mà còn nhắc đến anh nhiều lắm đó. Nhiều đứa nói, học cái “nghề cán bộ chính trị” thì “hổng giàu” được, nhưng vẫn quyết học vì thấy gương anh Hồng hay quá”.
Các bạn ạ, câu nói của một học viên cũ làm tôi quá đỗi hạnh phúc. Chắc đó cũng là “món nợ” mà rất nhiều chính trị viên muốn “mắc” phải.
NGUYÊN HỒNG