Cách đây vừa tròn 23 năm, lần đầu tiên, tôi tận mắt thấy rặng mộc miên trên đường vào thị xã Hà Giang rực rỡ màu hoa đỏ. Đó là chuyến công tác của tôi đến một đơn vị bên đầu nguồn sông Lô. Loại mộc miên đầu nguồn sông Lô, gần những dãy núi đá, có lá to và xanh đậm hơn loại mộc miên ở miền biển quê tôi. Bởi vậy, khi hoa mộc miên nơi đây mới bắt đầu trổ chỉ lấp ló trong kẽ lá mà không phô ngay ra như hoa mộc miên quê tôi.

Kể từ ngày đó, lần nào trở lại công tác ở vùng đất Hà Giang, đến gần thị xã Hà Giang, tôi cũng cố quan sát xem rặng mộc miên có biến đổi gì mới trong sự thay da đổi thịt của thị xã vùng biên này. Lần gần đây nhất, tôi cảm thấy rặng mộc miên đã thưa thớt dần. Hơn nữa, lúc đó, mộc miên chưa phải mùa hoa, mà nó cũng như chúng tôi đang phải gồng mình chống chọi với cái giá rét như kim châm. Tất nhiên, trong cái vỏ ngoài xù xì như chiếc áo giáp của nó, dòng nhựa mộc miên vẫn đang chảy đều để thai nghén những lộc biếc, những bông hoa mới.

Chiều hôm ấy, gần cầu Yên Biên, tôi tình cờ gặp anh Soái quê gốc ở huyện Sóc Sơn, anh Khải quê gốc ở huyện Mai Sơn. Họ vốn là sĩ quan quân đội, thời trai trẻ làm nhiệm vụ trên biên giới. Hàn huyên với nhau bao nhiêu chuyện, ai cũng nhắc tới kỷ niệm về mẹ Hiếu vận động chị em phụ nữ thị xã quyên góp rau xanh, thực phẩm giúp đỡ bộ đội. Và ai cũng nhắc tới những chuyến xe chật cứng chiến sĩ đi làm nhiệm vụ ở phía trước, qua con đường lổn nhổn đá hộc, xanh biếc rặng mộc miên. Sau khi chia tay những người đồng đội cũ, tôi lại qua cầu Yên Biên, rồi rẽ về con đường xuôi xuống Tuyên Quang.

Tự nhiên, tôi chợt nghe văng vẳng như có tiếng chim đâu đây. Song, luồng gió lạnh từ sông Lô cứ như rú lên từng cơn, khiến tôi không nghe rõ tiếng chim gì. Nhưng những âm thanh ấy lại gợi tôi nhớ đến kỷ niệm về tiếng chim sáo đá, tiếng chim sẻ, tiếng chim khuyên gọi mùa dọc đôi bờ sông Lô, dọc con đường vào thị xã. Lúc đó, mùa hạ đã về. Bầu trời trong veo và nắng vàng chói chang cũng ùa về. Và rặng mộc miên cũng đã thắp lửa với những bông hoa đỏ thắm cuối cùng. Chim sáo đá, chim khuyên, chim sẻ gọi mùa bằng giọng hót lanh lảnh, rộn rã. Còn mộc miên gọi mùa trên miền quê biên giới bằng chính hương sắc máu thịt của mình.

Chút kỷ niệm nhỏ xíu này gợi nhớ đến chút kỷ niệm nhỏ xíu khác. Chao ôi! Yêu làm sao, nhớ làm sao những kỷ niệm nhỏ xíu như thế với nhiều cảm xúc, dự cảm, không kém xốn xang như chim sáo đá, chim khuyên, chim sẻ gọi mùa. Và cũng chẳng kém nồng nhiệt như mộc miên gọi mùa theo quy luật vòng đời của nó.

LÁ BÁ TÌNH