Nguyễn Tiến Minh. Ảnh: Vnexpress

Vòng tứ kết giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2007, chứng kiến trận khổ chiến giữa hạt giống số 2 Rô-xlin Ha-sim (Ma-lai-xi-a) và niềm hy vọng của cầu lông Việt Nam-Nguyễn Tiến Minh. Trận đấu nói lên nhiều điều hơn tất cả những gì mọi người dự kiến.

Nhiều khán giả cho rằng, Nguyễn Tiến Minh sẽ khó thắng được Ha-sim, nếu Ha-sim biết giữ “cái đầu lạnh”. Và thực tế, hạt giống số 2 của giải đã tự chứng minh bằng “đòn phủ đầu” quá choáng váng: dẫn Tiến Minh 11-1 ngay trong hiệp thứ nhất. Gáo nước lạnh đó làm khán đài SVĐ Quần Ngựa những phút “cóng” thật sự.

Sau hàng loạt những pha hỏng ăn đáng tiếc, do chủ quan, do trọng tài, do không khí căng thẳng trên sân đấu… dường như Ha-sim có đôi lúc cóng tay. Và đó cũng chính là lúc Tiến Minh vượt lên. Công bằng mà nói, ở nhiều tình huống tương đối “nhạy cảm” Ha-sim có phần bị xử ép. Xong đáng tiếc hơn chính là thái độ phản kháng với ít nhiều định kiến của chính Ha-sim. Anh tung vợt, bỏ ra khỏi sân đấu, câu giờ, khiếu nại…những hành động đó khiến diễn biến trận đấu bị xé đứt thành nhiều đoạn. Trận đấu căng thẳng đến mức nhiều người e rằng sẽ không thể tiếp tục.

Tiến Minh với sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả nhà, đã dần tự tin lấy lại phong độ. Thua hiệp đầu với tỉ số 18-21, nhưng đã kịp thắng lại hiệp 2 với tỉ số 21-17. Cả 2 bước vào hiệp thứ 3, điều mà Ha-sim rất không mong muốn. Trong một buổi nói chuyện trước khi trận đấu diễn ra, tôi có hỏi: “Anh “ngại” đối thủ nào nhất”. Ha-sim nói: “Nguyễn Tiến Minh của Việt Nam”. Tôi khá ngạc nhiên và hỏi tiếp: “Sao anh không để ý tới đối thủ hạt giống số 1, Yu Chen của Trung Quốc?”. “Chiến thuật của tôi là xác định từng đối thủ một. Phải vượt qua Tiến Minh trước đã”.

Hiệp đấu thứ 3, Ha-sim có dấu hiệu xuống sức khá rõ. Anh “câu giờ” nhiều, uống nước nhiều. Những cú đập trái, đập phải tay không còn vững, bước nhảy phải lấy đà một nhịp. Trong khi đó Tiến Minh, với sức mạnh tuổi trẻ, càng đánh càng hăng, càng đánh càng chính xác đã dẫn đến tỉ số cách biệt 17-9. Nhược điểm của Tiến Minh là vẫn còn đợi cầu, Ha-sim biết cách khoét sâu vào điểm yếu này. Đã có những phút dằng co kéo dài đến 30, 40 quả đập cầu nhằm vào góc cuối sân phải của Tiến Minh. Hai trọng tài góc sân, có một của Việt Nam, 1 của Ma-lai-xi-a, mỗi người “bênh” VĐV nhà một cú. Trong đó, cú mà trọng tài Việt Nam bắt trong sân đã không được trọng tài chính công nhận. Nhưng ngay sau đó trọng tài góc người Ma-lai-xi-a “giúp” Ha-sim ăn lại 1 điểm khá “phô”. Từ tình huống này, Tiến Minh có phần mất bình tĩnh, để Ha-sim lội ngược dòng từ 19-11 giành chiến thắng với tỉ số trung cuộc hiệp thứ 3 là 19-21.

Trận đấu này một lần nữa cho thấy bệnh thành tích của thể thao Đông Nam Á dẫn đến thiên vị lộ liễu vẫn tồn tại nặng nề. SEA Games 24 đã ở ngay phía trước, chỉ có sự công tâm, thực sự cầu thị của các nhà tổ chức mới động viên, nâng cao được thành tích thực sự của mọi đội tuyển, mọi VĐV, đưa các nền thể thao Đông Nam Á vượt khỏi vị thế vùng trũng khu vực và thế giới./.

Đông Hà