Chiều về, bóng cây bưởi trước sân đổ xuống thềm nhà, mẹ chồng tôi lại ra thăm vườn. Lưng mẹ lom khom giữa những luống rau xanh. Bàn tay gầy của mẹ vén từng lá cải tưới những gàu nước cho rau sau một ngày phơi mình trong nắng. Giúp mẹ xách nước tôi lại thấy khỏe hơn sau một ngày lên lớp vất vả. Có lẽ tinh thần lạc quan và nụ cười của mẹ đã xua đi bao nhọc nhằn trong tôi.

Tôi không may mắn như mọi người, khi vừa bước vào tuổi 13, mẹ tôi đã qua đời sau một căn bệnh hiểm nghèo. Bố tôi thay mẹ nuôi tôi khôn lớn, ăn học. Giờ đây ở với mẹ chồng, tôi thật hạnh phúc. Tôi thấy thật ấm áp khi mỗi sáng nghe mẹ gọi: “Con ơi! Dậy chuẩn bị mà đi trường”. Hay những lúc ngủ say mẹ nhẹ nhàng vén chăn, buông màn cho tôi bớt lạnh. Về làm dâu nhà mẹ, tôi thấy thật là may mắn.

Tôi còn nhớ lần đầu chúng tôi gặp nhau khi anh trên đường từ đơn vị về quê nghỉ phép. Chẳng biết có phải do duyên trời sắp đặt trước, nhưng sau buổi gặp nhau ấy, hình bóng anh luôn in đậm trong tôi. Sau một thời gian dài làm quen, tìm hiểu, tôi đem những băn khoăn của mình trò chuyện với bố. Bố tôi cũng từng là bộ đội, nên dường như ông rất hiểu những băn khoăn của tôi. Sau khi kể lại cho tôi nghe tình yêu của bố dành cho mẹ, ông từ tốn nói: “Bộ đội xa nhà vì nhiệm vụ nhưng tình cảm thì lại không xa”.

Rồi mùa xuân năm 2003 chúng tôi cưới nhau. Nhà có thêm người lòng mẹ ấm hơn trong những đêm khuya vắng vẻ. Hết tuần trăng mật anh chia tay tôi và mẹ tiếp tục trở về đơn vị làm nhiệm vụ. Ngày đó chồng tôi đóng quân ở Đoàn Sao Vàng-Quân khu 1, xa gia đình hàng trăm cây số. Ở nhà chỉ còn lại hai người phụ nữ. Mẹ thương tôi. Với mẹ, dường như tôi không chỉ là con dâu, mà mẹ thấy tôi như chính con đẻ của mình. Nhiều đêm tôi khóc vì thương mẹ tần tảo sớm chiều chăm chút cho tôi từng miếng cơm, ngụm nước. Những lúc tôi buồn và nhớ anh hay vì áp lực công việc mà không ngủ được, mẹ cũng trằn trọc tìm lời động viên, rồi hai mẹ con ôm nhau thiếp đi lúc nào không biết. Khi tôi có con, mẹ lại dành tình thương cho đứa cháu nội của mình. Có lần cháu ốm, bà thức thâu đêm và xách đèn đi hái thuốc khắp vườn. Mẹ còn giành bế cháu để cho tôi nghỉ lấy sức mai còn lên lớp.

Bây giờ chồng tôi đã chuyển đơn vị về Đoàn B24 (Quân khu 4), gần nhà hơn, mỗi tháng anh có thể thu xếp về tranh thủ thăm nhà một lần. Tôi vui và hạnh phúc vì được gần anh, nhưng mẹ còn vui hơn. Có tuần biết anh không về được, mẹ nhận trông cháu và khuyến khích tôi lên thăm chồng.

Mẹ tôi là vậy, công việc cứ giành làm phần hơn. Mẹ bảo: “Mẹ quen rồi không làm không chịu được”. Khi ăn cơm có miếng nào ngon mẹ gắp cả cho cháu và nói khẽ: “Cháu nội của bà ăn đi chóng lớn”. Con tôi thật hạnh phúc vì đã có bà nội chăm sóc, dạy dỗ những lúc bố, mẹ vắng nhà. Tình cảm của mẹ như tiếp thêm nghị lực để tôi vững vàng hơn trong cuộc sống và công tác hằng ngày. Tôi vẫn thường nói với chồng: “Cảm ơn anh vì đã cho em thêm một người mẹ”.

THU THỦY