 |
|
Mế Lương Thị Hợp |
Khi nói về người con nuôi của mình, mế Lương Thị Hợp (ở thị trấn Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) vui lắm, nụ cười cứ rạng ngời trên gương mặt phúc hậu. Người con nuôi của mế là Lương Đình Thành, hiện là chính trị viên phó ở đơn vị 12, thuộc Đoàn Sao Vàng, Quân khu 1.
Năm 1980, dải đất miền Trung đầy bão gió, lũ lụt, mùa màng mất trắng, nhiều gia đình đã phải ly tán. Cậu bé Thành theo cô mình và nhiều bà con làng xóm rời quê ra Hà Nội ăn xin. Một tháng sống ở thành phố, Thành gặp biết bao trắc trở, rồi bị lạc… Trong lúc bơ vơ giữa chốn đô thành, Thành gặp một chú bộ đội. Biết hoàn cảnh của Thành, chú bộ đội đó đưa Thành lên nhà bác Nguyễn Thị Thìn (ở thị trấn Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) nhờ cưu mang. Ở với bác Thìn được ba tháng, mế Lương Thị Hợp biết tin đến xin và đón Thành về làm con. Mế Hợp nhớ lại: "Lúc đó Thành còm cõi lắm, da xanh xao, bụng ỏng yếu ớt… Lúc bị giun chui vào ống mật, tôi cứ tưởng Thành không qua khỏi. Sau khi được chăm sóc, vài tháng sau Thành khỏe lại, lúc đó tôi mừng lắm. Mặc dù không sinh ra Thành, nhưng tôi coi Thành như đứa con mình rứt ruột đẻ ra, cho Thành ăn học. Đến năm 1991, tốt nghiệp THPT, Thành viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, rồi được đi học Trường sĩ quan Lục quân 2…".
Thành bày tỏ trong xúc động: "Khi tốt nghiệp ra trường, lúc đầu mình được phân công về Quân khu 9 nhận nhiệm vụ, mình buồn lắm, vì xa mế. Sau mấy đêm suy nghĩ, mình đã lên gặp Trung tướng Lê Nam Phong, Hiệu trưởng Nhà trường để trình bày hoàn cảnh gia đình và nguyện vọng. Thông cảm với mình, nhà trường tạo điều kiện cho về Quân khu 1 công tác. Sau 24 năm thất lạc, năm 2004 mình mới tìm được về quê hương là Quảng Xương, Thanh Hóa và gặp lại bố mẹ đẻ của mình, lúc này đã già cả. Giờ mình đã xây dựng gia đình và có đứa con trai kháu khỉnh, mình muốn đưa bố mẹ đẻ ra đây để phụng dưỡng lúc tuổi già. Mình luôn nghĩ, phải làm tròn chữ hiếu với cả ba bên, một bên là bố mẹ đẻ, một bên là mẹ nuôi và một bên là bố mẹ vợ". Qua bài viết này, hy vọng giúp Thành gặp lại chú bộ đội năm xưa, chú cũâng là ân nhân, có chú mà Thành được cưu mang, được học hành để trở thành người sĩ quan quân đội như hiện nay. Có chú mà anh có thêm một người mẹ nuôi phúc hậu.
Nghe những điều bày tỏ của mế Hợp và chính trị viên phó Lương Đình Thành, tôi nhớ ngay hai câu thơ của Chế Lan Viên: "Con với mế không phải hòn máu cắt/ Nhưng suốt đời con nhớ mãi ơn nuôi".
Bài, ảnh: SẦM THẠCH