QĐND - Có một người phụ nữ tình nguyện gác lại cuộc sống “phồn hoa” trên đất liền để vượt sóng mang con chữ ra với Trường Sa. Chị không chỉ là người “gieo chữ” mà còn là người “mẹ hiền” của các cháu nhỏ nơi đảo xa này.

Vượt biển mang chữ ra Trường Sa

Buổi sáng chủ nhật, chúng tôi theo chân đoàn công tác đến thăm gia đình cô giáo Bùi Thị Nhung – người được các hộ dân gọi với cái tên thân yêu: “Mẹ hiền xứ đảo”. Con gái lớn của chị - cháu Đặng Bùi Phương Anh (7 tuổi) đang ru em ngủ để mẹ soạn bài. Anh Đặng Thanh Chương thì lúi húi rửa chén bát, nhặt rau chuẩn bị bữa trưa giúp vợ. Thấy chúng tôi đến, anh xởi lởi:

- Hôm nay là ngày nghỉ, tôi tranh thủ vào bếp, giúp vợ. Cả tuần dạy học, cuối tuần lại kèm thêm các cháu học vi tính, nên vợ tôi không có thời gian mà nghỉ ngơi. Phải dành nhiều thời gian để vợ dạy các con, các cháu học, vì các cháu là những mầm non của đảo mà.

Nghe chồng nói vậy, cả chị Nhung và con gái cười theo. Nhìn quang cảnh đơn sơ mà hạnh phúc ấy, ít ai có thể ngờ được, họ đã tạm gác lại cuộc sống phồn hoa, đô hội nơi đất liền để mang theo con chữ đến với các em nhỏ khát chữ ngoài đảo xa này.

Cơ duyên đến với Trường Sa thật tình cờ. Một buổi chiều thứ 6 (năm 2008) khi vừa đi dạy về, cô được bố cho biết là có các đồng chí cán bộ ở Quân chủng Hải quân cùng với lãnh đạo xã, huyện đến vận động và tìm giáo viên ra dạy học ngoài thị trấn Trường Sa. Đồng chí sĩ quan Hải quân cho cô biết các chế độ chính sách khi ra đảo công tác. Thế nhưng, Nhung không để ý đến điều đó mà quan tâm đến câu nói: “Ở ngoài đó, các cháu khát chữ lắm!”. Cô Nhung đã tự tay viết đơn tình nguyện xin dạy học ở Trường Sa.

Cô Nhung cùng các em học sinh trên đảo Trường Sa.

Ngày lên tàu ra với Trường Sa, bốn bề là biển cả mênh mông, cô giáo Nhung sống trong một bầu cảm xúc. Lúc chờ đợi khắc khoải, khi hồi hộp lo lắng, có lúc lại lưu luyến về đất liền phồn hoa. Cô gói ghém những thứ có thể lưu giữ làm kỷ niệm, thuyết phục chồng: “Cả nhà ta cùng ra đảo luôn. Có khó khăn vất vả thì cả nhà cùng cố gắng”... Thế là cả nhà cô cùng ra đảo.

Vừa đặt chân lên đảo, cô nhanh chóng bắt tay vào việc dạy chữ cho các em ở đây. Chồng cô được nhận vào làm nhân viên nấu ăn phục vụ bộ đội. Tuy cuộc sống không được đầy đủ như trên đất liền, nhưng 4 thành viên được đoàn tụ với nhau và cùng sống trong vòng tay bao bọc của quân dân trên đảo.

Có cái Tết không được vào bờ, nỗi nhớ cứ thế dâng lên. Nhưng học sinh nghỉ một buổi là kiến thức chậm lại một phần, cô giáo không đành lòng. Thế là ở lại để đi dạy sớm. Có lần, cô phải nghỉ vào bờ sinh cháu Đặng Phương Nam, được ba tháng, lại vội vã ra đảo để kịp dạy đúng dịp sau hè.

Những ước mơ giản dị

“Gần 4 năm gắn bó với đảo, khó khăn cũng nhiều nhưng điều làm mình trăn trở nhất, chính là làm sao để các em học đủ kiến thức như trên đất liền. Vậy nên, không còn cách nào khác là tự mình phải cố gắng” - cô Nhung tâm sự.

Quả thật, khi đến thăm phòng học mới thấy hết sự vất vả của cô giáo Nhung. Vỏn vẹn chỉ có 8 học trò, nhưng lại chia ra nhiều lớp học. Cháu lớp mẫu giáo thì “cô ơi con thích gấu bông cơ”; cháu lớp 1 lại kêu “cô ơi cầm tay con viết với”; lớp 3 thì hỏi “bài này con giải có đúng không cô?”... Cứ như con thoi, vậy mà cô Nhung vẫn ân cần như người mẹ chỉ bảo cho từng đứa con theo đúng yêu cầu của chúng.

“Lớp học” kiêm nhiệm vụ như một trường tiểu học có từ lớp mẫu giáo lớn, lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 5. Cô giáo Nhung vừa là hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp, cô giáo bộ môn và kiêm luôn vai bảo mẫu. Mỗi ngày, cô dạy 4 “sô” với tất cả các môn của cấp mẫu giáo và tiểu học. Chỉ có môn thể dục là cô không phải dạy. Đặc thù của lớp học đòi hỏi cô giáo phải có hệ thống giáo án tương đối phong phú. Chẳng hạn ở lớp 4, cô Nhung phải soạn giáo án của 11 môn học. Cô Nhung luôn băn khoăn là ở ngoài đảo các em cùng lứa tuổi ít nên việc học hỏi bạn bè không được nhiều, mình phải đảm nhiệm cả vai trò là bạn học của các em, biết “đóng vai: Để chia sẻ và động viên các em trong học tập và cuộc sống.

Lớp của cô 100% các em học sinh đều đạt loại khá, giỏi nhiều năm liền. Đến nay, các em đều sử dụng vi tính khá thành thạo. Thán phục trước kết quả, chúng tôi hỏi cô về cách dạy học của mình. Cô Nhung cười:

- Ở trên đảo các em phải học từ ngày thứ 2 đến thứ 6, nên muốn bồi dưỡng thêm kiến thức gì, tôi phải tổ chức vào thứ 7, chủ nhật và buổi tối. Để huy động mọi người cùng tham gia dạy học, tôi đề xuất thành lập các ủy ban dạy thêm. Ví dụ, để các cháu giỏi tiếng Anh, đảo thành lập ủy ban dạy thêm môn tiếng Anh, bao gồm cả các phụ huynh và các anh bộ đội có kiến thức về môn học này...

Ông Đinh Văn Hải, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa nói với chúng tôi:

- Cô giáo Nhung là một giáo viên đảm nhiệm dạy nhiều đối tượng khác nhau, nhưng qua các đợt kiểm tra, phúc tra của tỉnh cũng như đánh giá chất lượng khi học sinh vào đất liền theo học tiếp cấp 2, đều đảm bảo tốt. Lãnh đạo, chính quyền thị trấn rất tin tưởng vào chất lượng giảng dạy của cô.

Hết thời gian 5 năm - một đợt tình nguyện ra Trường Sa, cô Nhung tình nguyện ở lại đảo Trường Sa thêm vài năm nữa để rèn luyện cho các em vào học tiếp trong đất liền.

- Nếu mình bỏ dở mà không có người ra thay thì tội nghiệp các cháu lắm. Các em đã gắn bó với mình như những đứa con và mình cũng không thể sống thiếu chúng được. Chính các em là động lực, là sức mạnh giúp mình trưởng thành hơn trong sự nghiệp “trồng người” hôm nay. – Chị Nhung bộc bạch.

Bài và ảnh: Phạm Quang Tiến