QĐND - Lật mở trang sử vàng cách mạng giải phóng dân tộc, nếu ví tấm bản đồ minh họa sinh động Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) lấp lánh những địa chỉ đỏ vươn dài, tỏa rộng vầng sáng thì thành phố Vinh là ngọn đuốc bốc cao, rực rỡ biểu tượng sức mạnh dân tộc, xua tan màn đêm nô lệ.

Ngược dòng thời gian, sau khi thực dân Pháp đánh chiếm thành Vinh, ý chí giành độc lập, tự do của người dân yêu nước tỉnh Nghệ An nói chung, thành phố Vinh nói riêng đã sôi sục, âm ỉ, biểu lộ khí tiết chống thực dân phong kiến qua phong trào Cần Vương, Duy Tân, Đông Du dưới ngọn cờ khởi nghĩa Phan Đình Phùng, Vương Thúc Quý, Đặng Thái Thân, Mai Lão Bạng, Nguyễn Xuân Ôn...

Xô Viết Nghệ Tĩnh, cao trào cách mạng do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo năm 1930-1931. Ảnh: Tư liệu.

Công cuộc khai phá, bóc lột thuộc địa của thực dân Pháp tại Trung kỳ đã hình thành khu công nghiệp, thương mại Vinh - Bến Thủy từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Và thành phố Vinh sớm trở thành điểm đối đầu giữa lực lượng yêu nước, tiến bộ, cách mạng với giai cấp tư bản Pháp, bộ máy đàn áp của chính quyền thực dân, hệ thống quan lại phản động Nam Triều. Hơn ai hết người dân lao động, thợ thuyền ở thành phố Vinh thấm đậm tột cùng nạn bóc lột, tham vọng vơ vét tài nguyên của thực dân Pháp. Những năm 1930, thành phố Vinh với tổng diện tích 20km2, dân số 19.811 người nhưng tư bản Pháp đã có gần 400 “ông chủ”, quan chức và hơn 7.000 người dân thất nghiệp, tay trắng, cùng đinh, cơ cực. Chính sách bóc lột, bần cùng hóa nông dân đã “biến nông dân thành thợ thuyền”. Và đây cũng là điều kiện để thành phố Vinh sớm có đội ngũ giai cấp tiên phong tiếp nhận tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp khi có thời cơ hình thành các tổ chức chính trị đầu tiên tại Trung Kỳ, do Đông Dương cộng sản Đảng chỉ đạo. Các tổ chức Tân Việt Đảng ra đời rất sớm tại Vinh mà “mảnh đất tốt” ươm mầm ý chí độc lập, tự quyền được hun đúc từ Hội Phục Việt (tháng 12-1925) do Phan Bội Châu khởi xướng; Hội Hưng Nam (1926); Tu Nhân Hội tại trường Quốc học Vinh, trường tiểu học Cao Xuân Dục, nòng cốt nuôi dưỡng phong trào chính là thầy giáo Hà Huy Tập, Trần Mộng Bạch, Trần Văn Tăng, Trần Phú, Nguyễn Sỹ Sách, Nguyễn Thị Minh khai, Phan Đăng Lưu… Tháng 6-1925, Chi hội thanh niên đã thành lập tại Trung Kỳ và cũng năm 1925 tại núi Dũng Quyết, Tỉnh bộ Hội thanh niên Cách mạng Nghệ An được thành lập tại nhà thờ tổ họ Hoàng (nay thuộc phường Đông Vĩnh). Hoạt động đòi quyền dân chủ, dân sinh ở Vinh - Bến Thủy đã lay động tới các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình. Phát súng tuyên chiến với chế độ cai trị của thực dân Pháp nổ ra tại Vinh - Bến Thủy được đánh dấu từ cuộc biểu tình kỷ niệm một năm ngày mất nhà chí sĩ yêu nước Phan Chu Trinh (15-3-1927). Ngày 14-4-1928 công nhân Nhà máy diêm, Nhà máy cưa đình công, biểu tình đòi tăng lương, giảm giờ làm, chống ngược đãi công nhân.

Xu thế phát triển lực lượng cách mạng ở Vinh - Bến Thủy đòi hỏi tổ chức chặt chẽ, hệ thống và mục tiêu đấu tranh với quy mô cao hơn đã trở thành động lực để năm 1929 ra đời bốn chi bộ Đông Dương cộng sản Đảng với tổng số 20 đảng viên. Cũng tại Vinh - Bến Thủy đã xuất hiện các tổ chức đoàn thể quần chúng đầu tiên tại Trung Kỳ như: Tổng Công Hội; Tổng Nông Hội; Tổng Sinh Hội, gắn với tên tuổi, ảnh hưởng hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Công Sửu, Phan Thái Ất, Nguyễn Tiềm, Hoàng Trọng Trì, Lê Mao… Coi trọng vai trò tuyên truyền, cổ động, tổ chức về lý luận, trong cảnh rình rập bao vây của mật thám Pháp, cấp  ủy Đảng thành bộ Vinh - Bến Thủy vẫn tìm cách xuất bản các tờ báo: “Cờ dẫn đạo”, “Sóng kách mệnh”, “Xích sinh”, “Cởi ách”. Vinh - Bến Thủy vào cuối năm 1929 đầu năm 1930 đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng phong trào cách mạng của cả nước.

Tuy các tên gọi về tổ chức khác nhau như: Tỉnh  ủy Vinh - Bến Thủy, Thành bộ Vinh - Bến Thủy nhưng trong quá trình hoạt động xây dựng lực lượng cách mạng, cơ sở đoàn thể, những người cộng sản đã góp phần thổi bùng ngọn lửa Xô Viết Nghệ Tĩnh. Khởi đầu cho cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh là cuộc biểu tình ngày 1-5-1930 của hơn 1.200 nông dân từ ngoại thành sát cánh cùng công nhân Trường Thi - Bến Thủy. Trong cuộc đối mặt quyết liệt này, liệt sĩ đầu tiên trong Phong trào Xô Viết chính là đồng chí Trần Cảnh Bình (quê Đức Thịnh - Hưng Lộc).  Ảnh hưởng cuộc biểu tình ngày 1-5-1930 do Thành ủy Vinh - Bến Thủy lãnh đạo đã như làn sóng tác động tới cuộc biểu tình của nhân dân Nam Đàn, Thanh Chương,  Hưng Nguyên. Các huyện Can Lộc, Thạch Hà, Đức Thọ (Hà Tĩnh), Tiền Hải (Thái Bình) cũng đồng loạt nổi dậy xóa ách nô lệ, lập Xô Viết công nông, một hình thức chính quyền dân chủ đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Chỉ có 12 chi bộ xưởng máy, nhà ga xe lửa và 4 chi bộ nông thôn với tổng số đảng viên 133 đồng chí, Thành ủy Vinh - Bến Thủy đã lãnh đạo  cao trào Xô Viết- Nghệ Tĩnh “long trời lở đất” lập nên và giữ vững Xô Viết công nông trong 8 tháng ngay tại trung tâm chính trị - kinh tế xứ Trung kỳ Pháp thuộc. Cuối năm 1931, phong trào bị đàn áp tàn khốc, cán bộ, đảng viên, quần chúng trung kiên bị giặc giết, bắt tù đày hàng nghìn người; làng xóm bị thiêu cháy. Nhưng sau đó không lâu các tổ chức Đảng và đoàn thể khu vực Vinh - Bến Thủy lại được nhen nhóm, khôi phục. Các cơ sở Đảng lại bí mật tập hợp lực lượng cách mạng, tạo thế đấu tranh chính trị, kinh tế, xã hội trong phong trào “Dân chủ”, “Bình dân”, “Phản đế”, “Cứu quốc” từ năm 1936 đến năm 1941. Từ bài học đấu tranh qua các thời kỳ, Thành ủy Vinh - Bến Thủy đã đúc rút phương pháp cách mạng để năm 1945, cả thành phố hun đúc ý chí, sức mạnh tràn lên như dòng thác, lật đổ chính quyền thực dân Pháp, đế quốc Nhật, giành lại nền độc lập và tự do cho dân tộc.

Thời gian đi qua, lịch sử còn trẻ mãi. Ngọn đuốc Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930 - 1931 vẫn bừng sáng, soi rọi từng nhịp bước phát triển hội nhập của đất nước hôm nay. Ngọn lửa  truyền thống cách mạng hào hùng ấy là động lực để các thế hệ người Việt Nam vượt qua khó khăn; đoàn kết, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Văn Hiền