Anh bạn tôi đi du lịch đường Hồ Chí Minh về, chuyện anh ấn tượng nhất lại không phải là một công trình giao thông hiện đại, hay những di tích, danh lam thắng cảnh suốt chặng đường dọc theo đất nước. Anh ấn tượng nhất là hành động của mấy cháu nhỏ người Vân Kiều tại một khu du lịch. Anh kể: “Thấy chúng bưng mẹt hàng quà lưu niệm mình không ưng thứ gì, nhưng vì thấy chúng nhỏ bé, đen đủi, mình thương quá, mở ví cho mỗi đứa 20.000 đồng. Có thể vì thái độ trịch thượng của mình chăng mà chúng không nhận. Mấy đứa ngoảnh mặt đi, một đứa ngoảnh lại, nói: “Chúng cháu sống bằng sức của mình”.
 |
|
Đồng bào dân tộc Vân Kiều. Ảnh internet |
Câu nói đó làm bạn tôi giật mình, ân hận về cách cho quà.
Suốt dọc đường, hình ảnh những cháu bé Vân Kiều đen đủi, có ánh mắt sáng và cương nghị, cứ ám ảnh anh.
Nghe chuyện, tôi cũng ấn tượng, nhưng là ấn tượng vui, tự hào. Một vùng đất còn nhiều vết tích chiến tranh, cuộc sống của đồng bào có thể nói là “áo cơm ghì sát đất” như thế mà sinh ra những con người có lòng tự trọng như thế thì không tự hào sao được. Mỗi chúng ta chắc hẳn rất khó chịu, thậm chí cảm thấy bị xúc phạm khi bắt gặp những hiện tượng “đeo bám Tây ba-lô” của không chỉ những em bé mà cả những người lớn tại thành phố và các khu du lịch. Họ vì một chút lợi nhỏ nhoi mà quên béng liêm sỉ và quốc sỉ. Tôi nhớ có lần ra nước ngoài, mấy cháu nhỏ nước họ chạy theo đoàn ta xin quà lưu niệm, những người lớn của họ liền chạy theo, lôi các cháu lại, rồi khua khua tay và cười thân thiện, ra điều xin lỗi khách. Để ý ở ta, tôi chưa bao giờ bắt gặp người lớn làm như thế.
Hành động như mấy cháu bé Vân Kiều, không thể ngày một ngày hai giáo dục trên ghế nhà trường là có được. Nó là chiều sâu văn hóa của những con người biết tự tôn, tự trọng, sống bằng bàn tay, trí óc của mình. Tiền là đáng quý, nhưng không phải cứ thấy tiền là mắt sáng lên, muốn vơ về mình. “Cuộc chiến” với chính mình trước những mối lợi luôn xảy ra trong mỗi con người mà không phải ai cũng dễ vượt qua. Tôi tin, những cháu bé biết giữ mình, “vượt qua 20.000 đồng” hôm nay, sẽ là tiền đề vững chắc để vượt qua muôn vàn vực sâu, đèo cao, làm đẹp cho đời ngày mai.
Xã hội sẽ tốt đẹp biết bao nếu mỗi người, trước hết là cán bộ, đảng viên biết tự tôn, tự trọng, tự ái, xác định giá trị của bản thân mình trong tổng hòa giá trị cộng đồng. Đó không chỉ là cơ sở của đạo đức, mà còn là cái gốc của thành công. Nếu lòng tự trọng trong mỗi con người được đẩy lên cao, đúng hướng, thì chắc chắn những tiêu cực trong xã hội sẽ được khắc chế hiệu quả ngay từ trong lòng. Ngược lại, tự tôn, tự trọng, tự ái, không đúng hướng, không biết mình, biết người, chỉ luôn luôn đóng khép và tự hỏi “ta là ai” mà không lục vấn lương tâm xem “ta vì ai” nữa thì “ta” sẽ mâu thuẫn với “người” và thất bại đang ở gần trước mắt.
NHẤT THẢO