QĐND - Sáng cuối tuần, tôi ra Bến xe khách Mỹ Đình (Hà Nội) để đón cậu em xuống chơi. Thời gian này, các tân sinh viên từ khắp nơi đang đổ về Hà Nội nhập học. Cánh xe ôm ít việc ngồi túm tụm ở quán nước rôm rả trò chuyện. Đang chuyện phiếm với nhau, bỗng một anh xe ôm râu ria lởm chởm đứng bật dậy, chạy hộc tốc ra phía cổng bến xe, nhanh tay nhặt xấp giấy tờ của một người khách trẻ vừa đánh rơi khi ra khỏi bến.
Mở xấp giấy tờ ra xem, anh lái xe ôm phát hiện bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng như: Bằng tốt nghiệp THPT bản gốc, giấy báo nhập học, giấy khai sinh và một số giấy tờ liên quan khác. Thì ra người vừa đánh rơi giấy tờ là một tân sinh viên về Hà Nội nhập học. Đoán biết thế nào người mất giấy tờ cũng quay lại, cánh xe ôm bàn cách đòi tiền chuộc...
Đúng như các "quái xế" bàn tính, chừng 10 phút sau, một thanh niên vai khoác ba lô, đồ đạc lỉnh kỉnh, thất thần quay về cổng bến xe, nháo nhác tìm kiếm. Theo kế hoạch đã bàn tính, nhóm xe ôm cử một người chạy về phía cậu sinh viên, làm ra vẻ tốt bụng, hỏi han tình hình và không quên “bật mí” về số giấy tờ vừa nhặt được.
- Anh biết người đã nhặt được số giấy tờ đó là ai - người lái xe ôm nói.
- Thế ạ, may quá! Vậy em nhờ anh xin lại giấy tờ giúp em được không? - Chàng sinh viên vui ra mặt, lắp bắp nói.
- Được chứ, nhưng rất tiếc hiện giờ họ lại đang chở khách ra tận sân bay Nội Bài, chắc phải đến chiều mới quay lại được.
- Có cách nào lấy ngay được không anh, em đang cần gấp để hôm nay vào trường nhập học.
Dường như đã dụ được "con mồi" vào bẫy, người xe ôm tỏ vẻ thật thà:
- Dạo này làm ăn khó khăn, anh em chúng tôi mà vớ được khách chở ra sân bay thì cũng kiếm được từ 500 đến 600 nghìn đồng một "cuốc". Nếu cậu cần gấp thì để tôi gọi điện cho người ta quay về, rồi cậu trả người ta bằng số tiền chở khách.
Chưa kịp mừng, khuôn mặt chàng sinh viên đã rầu rầu khi nghe đến số tiền chuộc. Nhưng vì đều là những giấy tờ quan trọng, lại cần gấp để nhập học nên cậu đành ngậm ngùi móc túi lấy 600 nghìn đồng để “hậu tạ”!
Tôi có mặt ở quán nước và chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối. Thực tế, người nhặt được giấy tờ chỉ phóng xe máy lảng ra khỏi quán nước một lát, khi nhận được điện thoại của "đồng nghiệp" thì ra bộ hớt hải quay lại để trả giấy tờ. Nhận lại giấy tờ bị mất, rất hồn nhiên, anh sinh viên vẫn không quên cảm ơn những người xe ôm "tốt bụng". Nhưng anh vừa đi khuất, mấy gã xe ôm xúm lại chia nhau số tiền mà họ vừa lừa được nhờ một màn kịch hoàn hảo.
Tôi biết chắc, hầu hết những người lái xe ôm kia đều ở nông thôn và họ cũng có con đang tuổi ăn học. Biết rằng hoàn cảnh người nào cũng khó khăn, nhưng đói cho sạch, rách cho thơm. Sao họ không đặt hoàn cảnh của con, cháu mình giống như cậu sinh viên kia, khi đó chắc câu chuyện đã khác đi rất nhiều.
HÀ THỊ YÊN