Bài 2: Ánh sáng giữa đêm dài nơi hòn đảo phía Tây

Nếu như nhà tù Côn Đảo những năm chống Mỹ là nơi chuyên giam giữ tù chính trị thì ở nhà tù Phú Quốc (Kiên Giang) lại là nơi chuyên giam giữ tù binh cộng sản. Cho đến sau Hiệp định Pa-ri 1973, đã có tới hơn 4 vạn tù binh cộng sản bị giam cầm, tra tấn dã man. Từ ngày Bác đi xa, họ đã sống và chiến đấu ra sao? Hồi ức của những người trong cuộc tiếp tục giúp chúng ta sống lại với một cuộc chiến cam go thật sự, cuộc chiến giữa âm mưu lợi dụng sự ra đi của Bác Hồ để bôi xóa ý chí, niềm tin với những người anh hùng luôn kiên gan, bền chí, bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ...

Anh Hoàng Sơn kể lại những ngày làm theo Di chúc Bác Hồ trong nhà tù Phú Quốc

Những đêm dài thổn thức

Dịp Quốc khánh 2-9-1969 có lẽ là một quốc khánh không thể nào quên trong tâm khảm mấy vạn người lính bị giam cầm trong nhà lao Cây Dừa. Thông thường thì cứ vào dịp 2-9, 3-2, 19-5 hằng năm, kẻ thù thường dùng thủ đoạn thâm độc, vô cớ tàn sát, đánh đập tù binh thật dã man với dã tâm, dập tắt ý chí của họ, một ý chí như than hồng âm ỉ thường cháy to hơn vào những ngày truyền thống ấy.

Trong ký ức của anh Hoàng Sơn, cựu tù binh Phú Quốc, hiện đang là giảng viên Đại học Y Dược Cần Thơ thì dịp mùng 2-9 năm ấy có một dấu hiệu lạ lùng. “Địch tự dưng không đánh chết người mà sáng ấy, tên Đại tá Trần Vĩnh Đắc bắt cả khu trên năm ngàn tù binh ra sân banh tập hợp. Lạ ở chỗ thằng cha võ biền này xưa nay chưa bao giờ ra diễn thuyết với tù binh, nay nó xuất hiện, khác chi loài chim lợn báo điềm dữ. Hắn bắt đầu ngọt nhạt”:

- Thưa các “chiến hữu”! Hôm nay là ngày Quốc khánh của các bạn! Tôi rất tiếc phải báo cho các bạn một tin không vui. Bác Hồ của các bạn đang trên giường chết. Sinh lão bệnh tử là thường nhưng thật đáng buồn vì ông ta đã đi lầm đường và cái chết của ông đẩy các bạn vào ngõ cụt! Xin tiết lộ thêm, chế độ cộng sản ngoài Hà Nội đang rối ren, tướng Giáp đã triệu hồi được hai sư đoàn tinh nhuệ kéo về bao vây Ba Đình, sẵn sàng dùng vũ lực tiếm ngôi.

Với hầu hết anh em tù binh Phú Quốc, những tin hỏa mù mà bọn giám thị thường quẳng vào trại giam như: “Bác Hồ của chúng mày chết hôm kia rồi”, “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh “toi” rồi”, “Liên Xô ngày càng suy yếu”… đã trở thành thứ tin rác quen tai, không còn giá trị. Nhưng tin này hôm nay lại phát ra từ mồm một thằng đại tá, thực hay hư?

Một sự im lặng khủng khiếp bao trùm lên hàng nghìn con người. Nghi ngờ. Dao động. Có cả… choáng váng. Lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau… Những đàn anh giàu kinh nghiệm trấn an: “Nó nói bậy thôi! Nó nói Bác sắp mất tức là Bác đang khỏe mạnh”.

Nói vậy, nhưng cả đêm đó nhiều trại giam không ngủ, trằn trọc. Anh Hoàng Sơn tâm sự rằng, có ở vào tâm trạng những tù binh vừa bị bắt sau trận Mậu Thân đầy kỳ vọng mới hiểu nỗi lo Bác Hồ mất “đau” như thế nào. Ai sẽ cầm lái con thuyền cách mạng? Cuộc chiến trong nhà giam còn ý nghĩa gì không? Những tiếng trở mình, thở dài giữa đêm thu hoang vắng. Trong tâm khảm mỗi người đều thầm nhủ: “Mong sao đó chỉ là những lời xuyên tạc! Bác Hồ ơi! Bác hãy sống lãnh đạo toàn dân đi tới ngày toàn thắng, để chúng cháu có ngày thoát khỏi ngục tù, cầm súng giành độc lập, tự do. Bác ơi…”.

Nhưng tin đó, ác thay lại là sự thật. Đêm 3-9, một người lính quân cảnh vốn có thiện cảm với ta “giả bộ” đeo đài đi ngang qua các trại giam trong ca gác khuya. Chiếc đài bỗng vang lên tiếng cô phát thanh viên ngoài Hà Nội với giọng đọc nấc nghẹn: “"Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hội đồng Nhà nước… Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đau đớn thông báo cho toàn thể đồng bào và chiến sĩ…". Trời ơi! Bác Hồ ơi! Bác đi thật rồi sao?

Anh Trần Thế Minh, cựu tù binh Phú Quốc ở phân trại 55, hiện sống tại xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định có mặt trong những ngày nhận tin Bác đi xa năm ấy xúc động nhớ lại: “Mấy đêm liền, bọn cai ngục tăng cường lùng sục hòng bắt bớ, ngăn cản anh em làm lễ truy điệu Bác. Nhưng chúng không ngăn nổi. Đợi cho chúng mệt mỏi, bớt nhòm ngó khi về khuya, từng phòng giam, mỗi phòng 100 người, theo chỉ đạo của Đảo ủy lặng lẽ thức dậy. Có người cảnh giới, có người tập hợp. Anh em đứng nghiêm. Khẩu hiệu “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được ghép bằng giấy hút thuốc mài ruột pin treo lên trang nghiêm. Có tiếng một người thông báo ngắn gọn việc Bác Hồ mất. Một tiếng hô khe khẽ: “Nghiêm! Một phút mặc niệm bắt đầu”. Mặc dù đã có lệnh không được nói to, khóc to đề phòng địch phát hiện nhưng trong phòng lúc này, nhiều anh em không kìm nổi lòng mình, bật khóc nức nở. Mấy đêm liền, các phòng giam không ngủ…

Trong tập ký sự “Nhà lao Cây Dừa” nhà văn Chu Lai có kể thêm một chi tiết xúc động: Các sĩ quan bị giam trong một khu khác đã thay nhau trích máu vẽ lên một hình ảnh Bác Hồ ngay trên tường thiếc. “Sao lại thay nhau? Thân tội tù gầy guộc tựa xác ve, chỉ một người làm sao đủ máu vẽ nên hình Bác? Phải mươi, mười lăm tù góp máu lại mới tạm gọi là có chút màu đỏ nhờn nhợt vạch lên tôn thiếc. Rất tiếc bây giờ cả khu tù không còn một dấu tích gì, chứ không trên tường thiếc đó chắc chắn vẫn còn. Bởi vì sau đó bọn giám thị bắt tù cạo rửa, tưới nước thế nào cũng không sạch, làm cách sao hình dạng đôi mắt và chòm râu Bác vẫn hiện ra...”.

Cuộc vận động “làm theo Di chúc” trong tù

Ông Tám Cần, cựu tù Phú Quốc ở khu D6 và đồng đội biết tin Bác mất muộn hơn. “Ở trại giam đến ngày 5-9-1969, chúng tôi được tin Bác qua đời, do một sĩ quan quân cảnh Phú Quốc cho biết. Hôm ấy chúng tôi cũng không tin, cho rằng bọn này hay xuyên tạc. Nhưng hôm sau, hình như bọn chúng cố ý đánh rơi một mẩu báo "Tiền tuyến" của ngụy quyền Sài Gòn. Trong bài báo đó có đưa tin Bác mất. Cả mấy chục nước trên thế giới trong đó có: Liên Xô, Trung Quốc, Pháp, Campuchia, Lào... đến dự lễ tang. Tuy đã cụ thể như vậy, nhưng chúng tôi vẫn chưa tin. Mãi đến ngày 26-9-1969, anh em ở ngoài vào kể lại, chúng tôi mới tin là thật. Nhiều anh em nghe Bác mất buồn lo, khóc cả ngày. Khóc thì tất cả anh em đều khóc Bác, thương Bác vô vàn. Nhưng chúng tôi phải nén lòng, giải thích cho anh em: Bác như cây đại thọ. Cây đá còn phải héo mòn, con người ở trên đời phải qua quy luật "sinh lão, bệnh tử". Bác thân yêu của chúng ta đã già, đời Bác gian nan nhiều, vào tù ra tội, Bác sống đến 79 mùa xuân đã vĩ đại lắm rồi! Bác mất đi nhưng còn Đảng, còn những người bạn chiến đấu của Người như Bác Tôn, các đồng chí: Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng.., do Bác đào tạo sẽ kế tục Bác... Chúng tôi phải làm một buổi học tập như vậy, rồi lo tổ chức tang lễ Bác... Được học tập, anh em đã biến đau thương thành hành động. Nhiều anh em đọc thơ Bác, thơ trong "Ngục trung nhật ký". Có đồng chí biết chữ Hán còn ngâm: Thân thể ở trong lao/Tinh thần ở ngoài lao/Muốn nên sự nghiệp lớn/Tinh thần càng phải cao”.

Di chúc Bác Hồ đến với anh em tù binh Phú Quốc nhanh hơn vì Phú Quốc còn có rừng, có dân, có vùng giải phóng. Anh Trần Thế Minh kể: “Gần một tháng sau ngày Bác đi xa, trong một bữa đi lấy củi, chúng tôi tình cờ nhận được những tờ giấy viết tay bản Di chúc ai đó vứt ngoài bìa rừng. Anh em nhét vào củi mang về. Đó chính là tài liệu mà cơ sở cách mạng gửi vào cho anh em trong tù. Từ bản Di chúc này, anh em đã chép tay, truyền nhau cho tất cả các trại giam cùng học tập, rèn luyện. Một “cuộc vận động” làm theo Di chúc của Người đã lặng lẽ được tiến hành ở khắp các trại giam.

“Anh em trong trại lại nhắc nhở nhau học tập và làm theo lời Bác. Dù cho bị tra tấn tàn nhẫn, dù cho thịt nát, xương mềm, lòng anh em chiến sĩ trong tù vẫn sắt son cùng Mặt trận, cùng Cách mạng. Chúng tôi nói chuyện về Bác, kể cuộc đời đấu tranh của Bác gần như công khai, bọn cảnh binh nghe cũng làm lơ đi. Có viên Trung sĩ P, có cảm tình với cách mạng, gặp chúng tôi, nó nói thiệt:

- Khi nào thống nhất, nhất định tôi sẽ về quê (quê anh ta đâu ở Hải Dương thì phải). Và trước tiên, tôi sẽ xin đến viếng Cụ Hồ, thắp hương dâng Cụ”. Sau khi "đánh hơi" biết chúng tôi có cuộc vận động làm theo "Di chúc Bác" Trung sĩ P thường giúp đỡ anh em tù binh thực hiện chương trình. Cai ngục sắp lục soát anh ta báo tin cho biết trước để cất giấu tài liệu. Hoặc bọn quân cảnh đánh anh em tù binh, thì anh ta can ngăn và dọa bọn nó:

- Này chúng mày phải nhìn hậu quả chứ! Nay mai Mỹ rút thì liệu thân đó?
Lòng yêu thương kính trọng Bác Hồ của anh em trong tù Phú Quốc cũng cảm hóa phần nào kẻ địch. Ngay những tên ác ôn, cũng ít thằng nào dám nói động đến Bác Hồ. Còn đối với những anh chị em tù chúng tôi, hình ảnh Bác Hồ là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho mình, những lúc yếu mềm, đấu tranh gian nan…” – ông Tám Cần nhớ lại.

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Minh

Lời Người nâng bước con đi (kỳ 1)

Kỳ 3: “Nhà nghiên cứu” về ngày Bác đi xa