LTS: Những người tù chính trị, những tù binh cộng sản bất chấp lao tù hà khắc vẫn học tập Di chúc. Một người lính nâng niu dưới đáy ba lô cuốn tạp chí đặc biệt về Bác xuất bản tháng 9-1969. Một cậu bé học sinh nhân 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ miệt mài lập ra blog làm theo lời Bác...

Những câu chuyện trong loạt bài dưới đây phần nào minh chứng sau 40 năm ngày Bác đi xa, bản Di chúc lịch sử cùng tư tưởng, đạo đức, tác phong của Người đã và đang tỏa sáng, soi đường, chỉ lối cho bao thế hệ người Việt Nam vượt qua chông gai, sóng gió...

Bài 1: Học Di chúc Bác Hồ trong nhà tù Côn Đảo

Người là niềm tin tất thắng

Ông Võ Huy Quang và bộ sưu tập đã được xác lập Kỷ lục Việt Nam về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Côn Đảo, một chiều mùa thu năm 1996. Trại giam Chuồng Bò, nơi giam cầm biết bao chiến sĩ cách mạng kiên trung giờ là dãy nhà di tích phủ kín rêu phong, nép mình dưới những tán thông vi vu, thầm thì… Một tốp người trung niên, quân phục bạc màu đi cùng các cán bộ bảo tàng lặng lẽ lần theo những bức tường lạnh lẽo. Họ đào đào, tìm tìm rồi một người bất chợt reo lên:

- Đây rồi! Đây rồi!

Trước mắt họ, bản gốc Di chúc của Bác Hồ mà đất liền gửi ra từ cuối năm 1969, sau khi được “nhân bản” để toàn đảo học tập đã được chôn giấu ngày 19-8-1970 vẫn còn gần như nguyên vẹn, mảng giấy chỉ hơi ố màu thời gian. Kỷ niệm về những ngày học tập Di chúc của Bác Hồ trong nhà tù Côn Đảo bất chợt ùa về…

Ông Võ Huy Quang, 69 tuổi, hiện đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cựu tù Côn Đảo trở lại địa ngục trần gian năm ấy tìm bản gốc cuốn Di chúc xúc động kể rằng ông đã òa khóc khi nhìn thấy lại bản Di chúc thiêng liêng mà ông đã từng thuộc làu từ những ngày ở trong tù… Với riêng ông và gia đình, tình cảm với lãnh tụ Hồ Chí Minh ban đầu bắt nguồn từ những chuyện khá… riêng tư. Ông Quang sinh năm 1941 ở xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, thoát ly gia đình đi kháng chiến từ khi mới 10 tuổi, 21 tuổi được kết nạp Đảng. Năm 1960, ông tham gia đơn vị vũ trang 102 thuộc bộ đội địa phương huyện Hàm Thuận. Năm 1961, ông bị địch bắt và kết án tử hình năm 1962. Năm 1963, địch đưa ông ra nhà tù Côn Đảo.

Hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh luôn là sức mạnh tinh thần lớn lao nên kẻ thù luôn bắt người tù chính trị phải “ly khai”. Nhưng ông Quang cũng như nhiều người đã kiên quyết không thực hiện yêu cầu trái đạo lý ấy. Lịch sử nhà tù Côn Đảo còn truyền lưu rất nhiều câu chuyện cảm động về những người con trung hiếu, thà hi sinh chứ không chịu phản bội Bác Hồ. Ông già Cao Văn Ngọc vốn làm chức hương quản làng dưới thời Pháp, chỉ là thư ký nông hội xã. Ông không phải là đảng viên cộng sản mà kiên quyết đến cùng, đấu tranh chống ly khai Đảng, chống hô khẩu hiệu đả đảo. Chúa ngục hỏi: “Ông không phải là đảng viên cộng sản, ông mắc nợ gì với Hồ Chí Minh mà không chịu hô đả đảo?”. Ông bình tĩnh đáp: “Tôi mắc nợ Cụ Hồ Chí Minh vì Cụ đã đem lại độc lập tự do”. Ông Nguyễn Văn Mua, 62 tuổi, nông dân ở Thủ Đức bị địch bắt, đày đọa hết sức dã man. Khi bệnh nặng, vào phút lâm chung, ông ngồi dậy, dựa lưng vào tường, vuốt lại nếp áo rồi hô to: “Hồ Chí Minh muôn năm!”. Hô xong, ông từ từ nằm xuống, thanh thản ra đi... Ông Dư Sanh, một tín đồ đạo Cao Đài ở Tây Ninh bị địch đánh đập dã man, lột tròng mắt nhưng mỗi lần chúng tra tấn, thay vì niệm thần chú, ông đều hô “Hồ Chí Minh muôn năm”…

Di chúc Bác Hồ đã đến!

Chỉ hai tuần sau ngày Bác đi xa, Côn Đảo hay tin Bác mất thông qua Sáu Long, Phó ban an ninh Côn Đảo, một sĩ quan ngụy đã được những người tù cảm hóa.

“Hôm ấy là ngày 15-9, Sáu Long dạo qua các trại giam và khẽ nói: “Bác Hồ đã mất...!”. Mùa thu này, Sáu Long cũng vừa ra đi tại Thành phố Hồ Chí Minh trung tuần tháng 8 nhưng lời báo tin của anh vẫn găm vào tâm trí tôi như một tiếng sét, nó như vừa mới diễn ra, vừa mới hôm qua” - ông Võ Huy Quang bồi hồi nhớ lại. Cả hòn đảo ngục tù vốn đã im lặng nay hàng ngàn trái tim quặn đau, câm nín. “Kẻ thù luôn giương những cặp mắt cú vọ và cấm đoán, ngăn cản, ở nhiều trại giam, lễ truy điệu Bác Hồ vẫn được tiến hành bí mật, lặng lẽ trong màn đêm. Nhiều trại giam khác cũng bí mật tổ chức lễ truy điệu Bác. Không dừng lại ở đó, hai năm sau ngày Bác Hồ đi xa, ngày 2-9-1971, một lễ truy điệu Bác Hồ tiếp tục được tổ chức quy mô lớn hơn, trang trọng hơn tại Chuồng Bò khi tôi và nhiều đồng chí khác được công nhận đảng viên chính thức (với ông Quang sau đúng 10 năm kể từ ngày vào Đảng khi còn đang hoạt động bên ngoài - PV). Hôm ấy, cả trại giam mặc bà ba đen, mỗi người cài lên ngực áo một băng tang nhỏ, đến giờ tôi vẫn giữ được mảnh băng tang này”.

- Bọn địch không ngăn chặn lễ truy điệu này sao?

- Không! Ở Chuồng Bò lúc này tập hợp nhiều anh em đấu tranh rất kiên quyết nên bọn địch cũng phải “nể”. Hơn nữa, ta có Bảy Đức, Trưởng trại giam cũng là cơ sở tại đây. Bảy Đức nghe theo cách mạng. Về sau, anh ta đã tạo điều kiện giúp đỡ ta khá nhiều và đã “làm ngơ” cho anh em tổ chức truy điệu Bác Hồ năm 1971.

Trở lại những ngày “trời tuôn nước mắt, đời tuôn mưa” năm 1969. Đã có những lo lắng, đã có những xao lòng khi vầng thái dương về bên kia núi. Cách mạng rồi sẽ ra sao? Tương lai của người tù sẽ ra sao?

Một ngày cuối năm giáp Tết cổ truyền dân tộc, dãy trại giam càng hoang vắng, cô liêu, ông Võ Huy Quang bất ngờ nhận được quà gửi từ một cơ sở trong đất liền. Mở bao thuốc lá Mỹ tìm “tài liệu” như thường tình, ông sững sờ thấy 4 tờ giấy in hai mặt, nhỏ chừng hai bao diêm, được xé ra từ cuốn lịch túi Xuân 1970. Ghé mắt ra chỗ sáng đọc, ông bàng hoàng: Di chúc Bác Hồ! Di chúc Bác Hồ đã tới các đồng chí ơi! Ông chực reo lên mà không nổi, nước mắt tuôn trào, mừng vui, hạnh phúc. Hàng trăm trái tim bật reo lên từ trong bóng tối sau khi được biết: Di chúc Bác Hồ đã đến!

Ngay lập tức, ông Quang báo cáo sự việc với ông Phan Trọng Danh (Mười Hải), Bí thư Đảng ủy trại giam Chuồng Cọp và anh Nguyễn Văn Toàn, Bí thư chi bộ phòng giam. Đảng ủy tìm cách báo lên Đảo ủy. Một nghị quyết đặc biệt từ Đảo ủy được triển khai trong niềm hân hoan, vui sướng: Các trại giam chép Di chúc của Bác Hồ ra giấy hút thuốc để anh em chuyền cho nhau học tập, rèn luyện. Ông Đặng Trung Tâm, hiện còn sống ở Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, chữ rất đẹp, từng là họa sĩ trình bày tờ báo “Học tập” trong tù được giao công việc thiêng liêng này. Chỉ ít ngày, ông Tâm đã chép xong nhiều bản Di chúc trên những tờ giấy vỏ bao thuốc lá.

“Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn”- Phải nói là chúng tôi đều mừng đến phát khóc, như lấy lại niềm tin, dũng khí, càng thêm quyết tâm tranh đấu mạnh mẽ khi đọc những dòng trong Di chúc. Một phong trào học tập, làm theo lời Người trở lên sôi sục trong trại giam. Mùa đông năm ấy không còn lạnh giá, chúng tôi đón một mùa xuân trong niềm tự hào, phấn khởi” – ông Võ Huy Quang nhớ lại.

Các bản Di chúc chép tay đã được truyền khắp Côn Đảo. Kẻ thù đã đánh hơi thấy sự kiện này. Chúng điên cuồng lùng sục, truy tìm bản gốc Di chúc ở đâu. Theo chỉ đạo của Đảo ủy, ông Quang phải hủy bản gốc Di chúc để bảo đảm an toàn. “Đó là một quyết định khiến tôi mất ngủ nhiều đêm. Cuối cùng, tôi đi tới một quyết định, không hủy mà đem cất giấu Di chúc. Tôi cho vào ống kim loại đựng thuốc của Mỹ rồi bỏ vào một cái chai, kèm 2 bức ảnh Bác Hồ và một số tài liệu khác, đem giấu ở Sở Muối vào ngày 19-8-1970. Được ít lâu, Đảo ủy tiên đoán địch sẽ đàn áp mạnh, tôi lại chủ động đem “tài liệu đặc biệt” về chôn giấu ở Chuồng Bò”. Cho đến ngày 19-9-1996, ông Quang trở lại Côn Đảo, tìm lại bản Di chúc năm xưa…

Những “kỷ lục” của khát vọng giáo dục truyền thống

Hòa bình, trở về đất liền, ông Võ Huy Quang công tác tại Sở Văn hóa Thông tin thành phố, sau chuyển sang làm việc tại Bảo tàng cách mạng thành phố cho đến lúc nghỉ hưu (năm 2001). Từ ngày nghỉ hưu, hai vợ chồng đều là thương binh, thu nhập tạm đủ sống, nhưng ông bà dành trọn tâm huyết cho việc sưu tầm, biên soạn sách, tài liệu giáo dục truyền thống. Cho đến nay, trong nhà ông Quang có nhiều bộ sưu tập mang tính “kỷ lục” gồm: Tư liệu về Côn Đảo (12 cuốn, mỗi cuốn 200 trang); tư liệu về các tử tù Việt Nam với 5.000 hồ sơ, mỗi tù nhân một bộ; tư liệu về chế độ Ngụy quyền Sài Gòn… Đặc biệt, bộ sưu tập về Chủ tịch Hồ Chí Minh của ông lên tới 25 tập, chia làm 19 chuyên đề, mỗi cuốn dày 200 trang và gần 10.000 tấm ảnh, nhiều tấm đặc sắc chưa từng công bố do ông phải nhờ bạn bè kiếm nguồn từ thư khố Pháp, Anh, Nga… Hiện nay, trong số 25 tập tư liệu về Hồ Chí Minh được sưu tầm, ông đã hoàn thành, đóng thành cuốn thành 19 tập đã được Trung tâm Kỷ lục Việt Nam xác nhận là kỷ lục, với mỗi tập là một chủ đề, mỗi chủ đề có khoảng 400-500 bức ảnh.

Trao đổi với chúng tôi, biết Tổng cục Chính trị và Báo Quân đội nhân dân đang phát động Cuộc vận động sưu tầm kỷ vật kháng chiến, ông rất mừng. Ông cho biết: Hiện các kỷ vật như bản chính đất liền gửi, bản viết tay Di chúc của Bác Hồ ở Côn Đảo ông đang trưng bày tại Bảo tàng Côn Đảo. Sau dịp 2-9, ông sẽ mang về đất liền và gửi tặng cuộc vận động. Riêng các tài liệu về Bác Hồ liên quan đến Quân đội như: Chủ tịch Hồ Chí Minh với các binh chủng Quân đội nhân dân Việt Nam, ông mong muốn được trợ giúp để có thể xuất bản, phát hành rộng rãi trong các binh chủng toàn quân. Ông cũng bày tỏ ước vọng được giúp đỡ để có thể thực hiện một cuộc trưng bày về Côn Đảo trong đất liền. Hi vọng rằng qua bài báo này, những mong muốn “tiếp lửa truyền thống” của ông sẽ được các tổ chức, cá nhân bạn đọc quan tâm giúp đỡ. Mọi liên hệ xin gửi về: Báo Quân đội nhân dân, 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội, ĐT: 043.8232606 hoặc Võ Huy Quang, 38/22 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Minh

Bài 2: Ánh sáng giữa đêm dài nơi hòn đảo phía Tây