Trạm ra-đa 35 thuộc Đơn vị H93-Đoàn B61 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đóng quân trên độ cao vùng có khí hậu ôn đới, mùa đông thời tiết nơi đây giá lạnh...
"Mời anh thăm Mộc Châu quê chúng em/ Nghe gió lao xao như đón người miền xuôi/ Con suối nao nao như đón mời người thương/Anh sẽ thấy như quê hương mình/ Em xin mời các anh đến với bản làng Mộc Châu...".
Không hiểu sao lời hát của các sơn nữ Thái hát tặng bộ đội ra-đa Trạm 35 trong đêm giao lưu văn nghệ với địa phương cứ neo mãi trong tâm hồn chúng tôi. Không những thế, cô sơn nữ Y Linh-thành viên đội văn nghệ của thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu (Sơn La) còn nói như quả quyết: “Đơn vị có bao nhiêu anh bộ đội, chúng em sẽ hát tặng bấy nhiêu bài”! Trong khi mọi người đang phân vân về khả năng của tốp sơn nữ thì Y Linh đã nhanh nhảu lĩnh xướng bài hát “Chiến sĩ ra-đa trên điểm chốt biên thùy” để anh em vừa hát, vừa vỗ tay thật sôi nổi.
Trạm ra-đa 35 thuộc Đơn vị H93-Đoàn B61 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đóng quân trên độ cao vùng có khí hậu ôn đới, mùa đông thời tiết nơi đây giá lạnh. Binh nhất Nguyễn Anh Tuấn quê ở Bắc Ninh kể: Dạo đầu mới lên công tác, buổi sáng mùa đông thức dậy thấy hoa tuyết đậu trắng trên cành cây lấp lánh. Lúc đi rửa mặt tay chạm phải lớp nước đóng băng cứng mà... giật mình tưởng là đá cuội.
 |
| Chiến sĩ Trạm ra-đa 35 làm đẹp cảnh quan, đơn vị. Ảnh: ĐỨC LŨY |
Dù đóng quân trên đồi cao, thiếu thốn và khó khăn về nhiều mặt nhưng những người lính Trạm ra-đa 35 luôn lạc quan, yêu đời, chăm chút cho ngôi nhà, khu vườn của họ luôn khang trang, sạch đẹp. Cán bộ, chiến sĩ của Trạm đã chủ động “cõng” đất từ khe suối lên để gieo trồng, tích cực sưu tầm hoa cây cảnh để làm cho khuôn viên, vườn hoa của đơn vị thêm phong phú chủng loại, màu sắc. Chúng tôi đứng từ đài quan sát, phóng tầm mắt ra bốn hướng để được “chiêm ngưỡng” quang cảnh trùng điệp, hùng vĩ của núi rừng. Dưới chân Trạm là từng đàn bò sữa nhẩn nha gặm cỏ giữa thảo nguyên xanh mơn mởn. Cảnh vật như làm mê đắm lòng người và níu giữ bước chân những người lính canh trời. Trạm trưởng Trần Trương An, y sĩ Nguyễn Ngọc Hiền đã có trên dưới 20 năm gắn bó với mảnh đất này. Đối với họ, thảo nguyên Mộc Châu đã trở thành một phần của miền ký ức sâu thẳm trong cuộc đời người lính. Thượng úy Đặng Bá Thành, Chính trị viên Trạm dù mới lên đây nhận công tác được vài năm, nhưng anh cũng bị quyến rũ bởi điệu múa khăn Piêu của các thiếu nữ Thái, điệu múa Chuông của người Dao và những câu hát trữ tình thiết tha của con gái dân tộc Mông trên cao nguyên Mộc Châu. Bởi vậy, lần hội diễn văn nghệ nào của Đơn vị H93, Trạm 35 luôn “góp mặt” những điệu múa đặc trưng của các dân tộc trên cao nguyên Mộc Châu. Còn các nam thanh nữ tú ở thị trấn Mộc Châu đã tình nguyện gác lại việc gia đình để theo chân bộ đội ra-đa về Hà Nội, làm cho hội diễn thực sự là ngày hội của tình quân dân thắm thiết.
NGUYỄN THÀNH TRUNG