QĐND - Mới đây, một nhà khoa học ở Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đưa ra nhận xét: Lâu nay, chúng ta vẫn thường nói đến mối liên kết giữa bốn nhà (nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà quản lý), nhưng thực chất mối liên kết này hiện rất lỏng lẻo, phần lớn chỉ là liên kết miệng mà thôi. Vì trên, thực tế đã làm được gì đâu mà gọi là liên kết.
Ông luận giải: "Nhà khoa học như chúng tôi nghiên cứu được giống mới hoặc muốn mang kiến thức khoa học giúp bà con nông dân không phải lúc nào cũng dễ dàng. Người nông dân lúc thì họ muốn, lúc thì họ không muốn tiếp nhận kiến thức, lại thêm sự thiếu nhiệt tình của cán bộ địa phương. Thế là đành chấp nhận... kiến thức khoa học bị “ùn tắc” ngay trên đường tới với nông dân".
Còn mối quan hệ giữa nhà nông với nhà doanh nghiệp thì hầu như vẫn chỉ tồn tại trên... cửa miệng hoặc khá hơn là giấy tờ. Một giám đốc doanh nghiệp mía đường có tiếng tại ĐBSCL tiết lộ: Nhà máy có ký hợp đồng với nông dân về việc tiêu thụ mía nhưng chỉ là hình thức. Khi giá mía nguyên liệu xuống thấp, nguồn cung dồi dào, nhà máy sẽ sẵn sàng “xé bỏ” hợp đồng thu mua đã ký kết với nông dân. Mục đích để ép nông dân phải bán mía giá rẻ cho nhà máy. Dĩ nhiên, nhà máy cũng chấp nhận bồi thường một số tiền tượng trưng theo hợp đồng (thường là thấp hơn so với khoản chênh lệch giá mía trong hợp đồng cũng như giá mía thực tế thu mua) để hưởng lợi. Lúc đó, nông dân chỉ còn cách duy nhất là phải ngậm ngùi, gạt nước mắt bán mía cho nhà máy nếu không muốn để... làm củi. Gieo nhân thì nhận quả. Đến lúc mía khan hiếm, tăng giá trên thị trường, các hộ nông dân cũng “bắt chước”, “làm theo” cách mà các nhà doanh nghiệp đã làm, đó là chấp nhận bồi thường theo hợp đồng, dành mía bán cho tư thương hưởng lợi. Không chỉ có mía, việc thu mua mặt hàng cá tra tại khu vực ĐBSCL cũng từng xảy ra những trường hợp tương tự.
Một nhà báo lâu năm tại Cần Thơ đã nhận xét khá chí lý: Cách "liên kết" giữa một số doanh nghiệp và nông dân vẫn theo kiểu “cá ăn kiến, kiến ăn cá”. Trong nền kinh tế thị trường, hội nhập với nền kinh tế thế giới, kiểu làm ăn “khôn lỏi”, liên kết thiếu chặt chẽ giữa các nhà sẽ khó có thể phát triển bền vững. Rất mong các cấp, các ngành chức năng quan tâm hơn tới vấn đề này, để sự liên kết trong sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản thực sự là một "chuỗi khép kín chặt chẽ" - hiểu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
NGUYỄN KIỂM