Bản Bun Lay của đồng bào Mông thuộc xã Tân Xuân, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Nhà ông Mùa A Say ở lưng chừng con suối Ngà của Bản Bún. Tối nay là buổi đầu tiên ông đến lớp học cái chữ do thầy giáo người Mông Vàng A Dơ - bộ đội của Đội xây dựng cơ sở số 2 Xuân Nha dạy. Cái đèn dầu, cục than và cả cái bảng bằng gỗ cắt ra từ chiếc máng cho lợn ăn đã bị hỏng được vợ gói chặt, bỏ vào túi. Bà còn xuống trường xin thầy giáo cho một đôi giày cũ để chồng đi. Ra khỏi nhà, tay trái ông cầm đuốc, tay kia ngắt lá ráy rừng che không nước mưa rỏ vào ngọn lửa.
Vừa đi, ông bất chợt nhớ tới buổi chiều mấy tháng trước, sáu đứa con ông loay hoay chụm đầu vào nhau tính toán một con số gì đó của cô giáo cho. Đứa bé khăng khăng nói mình đúng, còn đứa chị thì không chịu nhường em, thành ra cãi nhau ỏm tỏi. Thấy vậy, ông quát: “Thiếu ngô mới chết, thiếu chữ không chết đâu”. Thế mà bây giờ ông lại đến lớp đi học.
Lớp học của ông nằm xen giữa ba vực núi có nhiều cây gỗ quý. Chuyện kể lại rằng, một lần, Thiếu úy Vàng A Dơ đến đây làm công tác vận động bà con, anh thấy vùng đất nghèo xác xơ, trình độ dân trí quá thấp. Dân bản không biết con chữ là gì. Trước trăn trở ấy, Vàng A Dơ thấy cần phải tổ chức dạy chữ để nâng cao hiểu biết cho bà con. Anh đề nghị với Đội trưởng Hoàng Văn Chỉ, tham mưu cho chính quyền xã mở lớp học trên vùng đất Bun Lay. UBND xã đồng ý và tăng cường thêm 5 thầy cô ở trường cấp tiểu học. Vàng A Dơ là thầy giáo trực tiếp đứng lớp, đồng thời kiêm “phiên dịch” từ tiếng phổ thông sang tiếng Mông nếu bà con chưa hiểu. Học sinh ở đây đều cao tuổi. Người ít tuổi nhất là anh Mùa A Kỷ (21 tuổi), còn nhiều nhất là 48 tuổi như ông Mùa A Say. Sau khi biết tin có lớp xóa mù, 90 học sinh từ các bản khác đến đăng ký xin học lớp học đầu tiên.
Trong lớp, chiếc bảng gỗ to hơn cánh cửa có hai cái chân bằng tre cắm chặt xuống đất. Ba người chung nhau một quyển sách đọc bài bên ngọn đèn dầu. Nhiều học sinh không có phấn, bảng, giấy bút để ghi chép, họ phải dùng cục than bếp thay phấn viết lên vách. Thế mà lúc ở nhà ông Mùa A Say cứ xấu hổ chuyện vợ bảo mang tấm ván ở cái máng lợn hỏng làm bảng. Ông thấy nét chữ bộ đội Vàng A Dơ viết vừa to, vừa dài. Lúc thì giống quả bí, lúc lại như cái cán cuốc. Buổi học chữ đầu tiên trên đỉnh Bun Lay ông chẳng biết viết gì, đọc gì, chỉ nghe nhưng không hiểu. Đúng là học chữ khó thật, khó hơn cả cái việc hồi còn trẻ ông tập cách thổi khèn để đi “bắt” vợ. Ông đứng mỏi chân. Chỉ một mình ông đứng. Ông không biết lúc này là mấy giờ nhưng chắc cũng phải khuya lắm nên bộ đội Vàng A Dơ nói: “Nghỉ thôi bà con, mai còn lấy sức lên nương sớm”. Khi người cuối cùng ra khỏi lớp học, ông Mùa A Say thấy đêm nay mình không muốn về nhà. Cái chữ cứ quanh quẩn trong đầu, làm ông muốn ở lại. Đêm đó, bộ đội Vàng A Dơ kể cho ông nghe nhiều chuyện thú vị. Anh cũng là người Mông ở bản Trà, xã Suối Tọ. Năm nay 28 tuổi đời, 6 tuổi quân và 3 tuổi Đảng, nhưng dấu chân Vàng A Dơ đã nhẵn hết những con đường vào bản.
Mùa A Say thấy mình lạc hậu quá. Chữ nghĩa không giá trị sao người ta phải lặn lội đêm tối, giá rét để lên đỉnh Bun Lay dạy học. “Bộ đội Dơ à! Bộ đội phải dạy tao cái chữ đấy. Khổ mấy, khó mấy tao cũng phải học cho được”.
HOÀNG NGHIỆP