Thiếu úy Lê Hải Anh và cô giáo Trần Thị Hương Lý hạnh phúc bên nhau.

Xe của chúng tôi dừng trước cổng Đồn Biên phòng Mường Khương (BĐBP Lào Cai) lúc trời tối sẫm. Mọi người khẩn trương xách hành lý xuống xe, rảo bước thật nhanh, khấp khởi mong gặp những người mà suốt quãng đường dài, trong mỗi câu chuyện, họ đều là nhân vật chính - Bộ đội Biên phòng. Chúng tôi dừng bước khi chợt nhìn thấy một cô gái đứng nép bên đường, tay ôm gói quà, người run lên vì lạnh. Tôi đến gần, hỏi:

- Trời mưa, lạnh thế này, sao chị lại đứng đây?

- Mình đang đợi bạn trong đồn ra đón - cô gái đáp.

Chúng tôi chưa kịp làm quen thì một chiến sĩ từ trong đơn vị lao ra thật nhanh. Họ ôm chầm lấy nhau, khóc nức nở như không hề có ai xung quanh mình. Tôi đoán, họ không đơn thuần chỉ là… bạn.

Thật tình cờ, tôi gặp lại hai người trong buổi giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Khương ngay sáng hôm sau. Thì ra, “thiên tình sử” của đôi bạn trẻ này ở đây, chẳng mấy ai là không biết. Anh là Thiếu úy Lê Hải Anh, nhân viên Trạm kiểm soát cửa khẩu Mường Khương. Chị là Trần Thị Hương Lý, giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành (Sơn Tây, Hà Nội). Tám năm qua là khoảng thời gian mà bạn bè, đồng đội đã chứng kiến, sẻ chia với bao khó khăn mà họ phải vượt qua để xây đắp một tình yêu bền chặt. Tám mùa Valentine, tám ngày Quốc tế phụ nữ…, khi bạn bè tay trong tay cùng người thương thì chị lại lặng lẽ bên từng trang giáo án, chờ điện thoại của anh…

Chị nhìn anh âu yếm rồi quay sang nói với tôi: “Lần này mình lên đây chúc mừng anh nhân ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, tiện thể “đòi” quà mồng 8-3 luôn để anh khỏi mất công gửi qua bưu điện”. Anh cười hiền, bảo: “Cảm ơn em đã giúp anh có cơ hội được tặng quà tận tay người anh yêu”.

Tạm biệt anh chị mà nụ cười hạnh phúc khi nhìn nhau của họ vẫn đọng mãi trong tôi. Lời tâm sự của Thiếu úy Lê Hải Anh cứ văng vẳng: “Nhiều người có điều kiện tốt hơn đến với Lý nhưng cô ấy vẫn chung thủy đợi chờ tôi. Ở nơi biên cương xa xôi này, chúng tôi luôn yên lòng để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, cũng là nhờ có hậu phương vững chắc như thế…”.

Bài và ảnh: Thành Đạo