QĐND - Năm 2008, Bùi Quốc Hưng tốt nghiệp ra trường với quân hàm trung úy và được cấp trên phân công đảm nhiệm cương vị chính trị viên phó đại đội ở một đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới. Những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ, Hưng tích cực vận dụng kiến thức đã học ở nhà trường vào hướng dẫn, uốn nắn bộ đội, nên hiệu quả đạt được khá cao. Những việc làm của Hưng được chỉ huy các cấp ghi nhận, khuyến khích. Vì thế, Hưng càng đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Trong duy trì nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, Hưng chỉnh sửa cho bộ đội từng chi tiết nhỏ; từ tư thế, động tác đến quân trang, quân phục...

Nhưng rồi dần dà cái tật hay soi mói xuất hiện trong mọi hoạt động của Hưng. Trong mắt Hưng bộ đội làm việc gì cũng chưa đúng, chưa trúng; nhìn thấy cái gì cũng “chướng tai, gai mắt”, muốn chỉnh sửa theo ý chủ quan cá nhân. Hưng tập dáng đi bệ vệ hơn cho có uy với bộ đội. Trong triển khai công việc, thay vì uốn nắn, giúp đỡ, gợi mở như trước đây, bây giờ Hưng chỉ "thích" ra lệnh cho chiến sĩ. Nhiều lần anh em trong ban chỉ huy đại đội đóng góp, phê bình khá thẳng thắn về tính độc đoán, mệnh lệnh hóa, không tôn trọng cấp dưới, không những chẳng tiếp thu, Hưng còn bao biện rằng: Đại đội trưởng và chính trị viên đại đội là “cán bộ già”, hết động cơ phấn đấu, không còn đủ nhiệt huyết để cống hiến nên ảnh hưởng đến mình. Mình là cán bộ trẻ, trình độ đại học, nên phải làm việc thật chắc tay thì mới mong thăng tiến. Nghĩ vậy, nên Hưng vẫn làm mọi việc theo ý mình.

Hôm đó chính trị viên phân đội cho gọi Hưng lên từ 4 giờ 30 phút. Đến trước cửa phòng chính trị viên Hưng gõ cửa, giọng chính trị viên rền rền:

- Anh đợi tôi một lúc.

15 phút trôi qua, vẫn không thấy chính trị viên mở cửa, Hưng gõ cửa lần nữa. Đáp lại, Hưng vẫn nhận được câu trả lời như... cũ của thủ trưởng. Mặc dù trong lòng khá bực, nhưng mệnh lệnh của chỉ huy đã đưa ra nên Hưng đành gắng đợi. Và tới tận lúc có hiệu lệnh báo thức thì chính trị viên phân đội mới mở cửa. Vừa nhìn thấy Hưng, chính trị viên phân đội hắng giọng:

- Tớ nhờ cậu lấy giúp chậu nước.

Hưng "ngoan ngoãn" thực hiện vì cho rằng đó là "mệnh lệnh" của cấp trên. Tiếp đó, chính trị viên phân đội chậm rãi đánh răng, rửa mặt mà không hề để ý đến sự có mặt của Hưng. Sau đó, chính trị viên lại "nhờ" Hưng gấp chăn màn, đun nước, pha chè. Hưng gượng gạo thực hiện "nhiệm vụ" vì đã ngộ ra cấp trên "đang" không tôn trọng mình. Thoạt đầu Hưng cũng muốn thẳng thắn góp ý với thủ trưởng, nhưng càng thực hiện các công việc vặt vãnh, nhỏ nhặt Hưng càng nghiệm lại chính mình. Hưng nhớ lại thái độ, cử chỉ và cách đối xử của mình với chiến sĩ trong thời gian qua. Hưng nhận ra chính trị viên phân đội đang "phê bình" mình và anh bỗng hiểu ra lỗi của chính mình.

Sau lần ấy, Hưng thay đổi hẳn, không còn là người cán bộ ngạo mạn, kiêu căng, chuyên quyền như trước. Hưng giờ đây luôn đặt tình yêu thương bộ đội lên trên hết. Đó không chỉ là lương tâm, trách nhiệm của người cán bộ chính trị ở đơn vị, mà còn là bí quyết giúp Hưng hoàn thành tốt nhiệm vụ của người chính trị viên.

Thiên Ấn