Theo thống kê mỗi ngày cả nước chi 1,5 tỷ đồng cho hội họp (số tiền này đủ để xây dựng một trường cấp II). Cứ 8 giờ, cả nước lại có khoảng 3.000 cuộc họp và riêng Hà Nội có gần 1.000 cuộc họp. Bỏ qua thứ bảy, chủ nhật thì mỗi năm ngân sách Nhà nước cũng phải tiêu tốn gần 300 tỷ đồng cho hội họp. Điều đáng nói là chỉ có khoảng 50% số cuộc họp là thực sự có ý nghĩa.
Tình trạng “loạn họp” đang diễn ra ở hầu hết các cơ quan Nhà nước. Họp đầu tuần, họp cuối tháng, họp triển khai, họp tổng kết… và muôn hình vạn trạng biến tướng khác của hội họp. Nhiều cơ quan còn có hẳn quy định “bất thành văn”: mỗi tuần phải họp ít nhất hai lần. Và thế là nhiều vị cán bộ của ta chỉ có mỗi cái nghề “đi họp”. Họp liên miên, sáng họp ở cơ quan, chiều lại được nơi khác mời đi họp. Họp nhiều tới nỗi không còn thời gian đi họp nữa.
Có những cuộc họp mang “tầm quy mô”, hàng trăm người khắp Bắc-Trung-Nam phải bắt tàu xe vất vả đến dự chỉ để nghe một, hai nhân vật phát biểu. Tài liệu không được phát trước, tới cuộc họp người ta mới nháo nhào đi tìm báo cáo xem nội dung cụ thể của cuộc họp là gì. Trong lúc nhân vật quan trọng phát biểu, thì ở dưới, người đọc báo, người nhắn tin, người rì rầm nói chuyện và có người thì… ngủ gật. Vì vị thủ trưởng cứ “thao thao bất tuyệt” cả buổi. Vậy mới có chuyện báo cáo tổng kết thì vẫn cứ là “cuộc họp đã thành công”, “tất cả đã thông suốt”. Rõ ràng là công việc nào cũng phải làm thì mới biết thành công hay thất bại chứ cuộc họp nào mà chẳng “thành công rực rỡ”.
Hội họp là để bàn bạc, thảo luận, quyết định, triển khai công việc. Thực tế luôn đã có và rất cần những cuộc họp bổ ích, thiết thực được tiến hành nghiêm túc, tiết kiệm và hiệu quả. Nhưng nếu họp quá nhiều, cán bộ của ta chỉ thích đi họp thì sẽ rất nguy cho nền hành chính quốc gia. Người đi dự họp không phải chỉ nghe lãnh đạo nói rồi vỗ tay và nhận phong bì mà còn phải tranh luận, đóng góp ý kiến. Hội họp mà không đem lại hiệu quả thì không những lãng phí tiền bạc mà còn lãng phí cả thời gian. Đôi khi sự lãng phí thời gian còn nguy hiểm hơn cả sự lãng phí tiền bạc. Hội họp quá nhiều sẽ khiến họ chẳng còn thời gian cho công việc. Một vị lãnh đạo có thể chẳng phải “đụng chân đụng tay” vào việc gì vì ông ta còn mải đi họp.
Thời đại hôm nay là thời đại công nghệ thông tin. Người ta có thể giải quyết mọi công việc thông qua chiếc máy tính, vừa dễ dàng vừa tiện lợi. Vậy thì tại sao ta cứ phải lặn lội để họp hành quá nhiều như thế? Hiệu quả thì chưa thấy đâu nhưng cái nhãn tiền là mỗi cuộc họp như thế chi phí không hề nhỏ. Nên họp ít, tập trung vào chất lượng hiệu quả là chính. Nếu tình trạng “loạn họp” trên chưa được chấm dứt thì lãng phí đến bao giờ?
NGUYỄN THẮM
(Báo in K25-Học viện Báo chí và Tuyên truyền)