QĐND Online – Những ngày gần Tết, nhà nào cũng tất bật mua sắm để chuẩn bị cái Tết thật tươm tất và một mặt hàng, tất nhiên không thể thiếu, đó là những bộ vàng mã cúng ông bà, tổ tiên, nhất là bộ cúng ông Công, ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp. Mặc cho mưa phùn giá rét của những ngày giáp Tết, các làng nghề làm vàng mã ở Thường Tín (phía Nam Hà Nội) vẫn hối hả với công việc sản xuất đồ cho người cõi âm.

Nghề phụ đã trở thành nghề chính

Người vùng Thường Tín giờ đây không chỉ nổi tiếng với đặc sản bánh dầy mà còn được nhiều nơi biết tới như một làng nghề sản xuất vàng mã có uy tín. Trước kia, mỗi khi nghỉ vụ lúa, người dân nơi đây lại tranh thủ kiếm thêm bằng việc dán vàng mã thuê. Dần dần, do nhu cầu của thị trường, quy mô sản xuất được mở rộng, nghề được truyền từ người này cho người kia, cộng với sự sáng tạo của người làng, nghề làm vàng mã đã trở thành một nghề truyền thống, cha truyền con nối từ chục năm nay.

Chị Nguyễn Thị Đương, xóm 1, thôn Văn Giáp, Thường Tín cho biết: nhà vẫn còn mấy sào ruộng, không thể bỏ được nhưng từ lâu, hết vụ cấy là cả nhà lại lao vào làm “mã”. Công việc cũng không kiếm được nhiều nhưng đỡ vất vả và đi xa như nghề phụ hồ, gánh gạch thuê. Từ ngày con trai đi bộ đội về, tới học nghề ở nhà chú thì nghề làm mã gần như là công việc quanh năm của gia đình. Nhà có 5 người con thì 3 người theo nghề này nên đời sống nói chung cũng khá ổn định vì mùa nào người ta cũng mua nhiều.

Không khí lúc nào cũng rôm rả

 

Chị Đương cho biết thêm: do nhân công không có nhiều, chủ yếu là người trong gia đình nên “xương” (khung làm đồ vàng mã) mua ở làng Văn Hội, giấy màu và hoa văn vẽ sẵn ở bên Đông Hồ (Bắc Ninh). Cả nhà tập trung làm hàng Tết từ cuối tháng 10 âm, giờ thì hàng người ta đã lấy hết. Thời gian này chủ yếu làm đồ để sau Tết phục vụ cúng lễ. Trong gia đình, chị và chồng chủ yếu cắt, dán những chi tiết còn 2 con gái và cậu con trai sẽ là người lắp ghép và hoàn thiện sản phẩm. Mỗi sản phẩm nếu lớn thì lãi cũng tới 200.000 đồng, còn chủ yếu lấy số lượng và công làm lãi.

Anh Nguyễn Hữu Đàn, thôn Văn Giáp đến với nghề rất vô tình. Anh cho biết: lúc đầu lên nhà cậu ở làng Văn Hội phụ giúp lúc đông hàng, sau bỗng thấy thích cái nghề đòi hỏi sự tỉ mẩn, cẩn thận và cả thẩm mỹ này. Anh cũng phải tìm đọc tài liệu về sự tích từng loại để biết vì sao con ngựa này màu đỏ, con kia màu trắng, rồi vì sao thuyền chở “mã” qua sông lại có 8 người chèo và đồ lễ nào gắn với loại cúng nào… để khi khách gọi điện đặt là có thể đáp ứng đúng, đủ.

Những ngày giáp Tết thực ra nhu cầu không lớn bằng sau Tết. Trước Tết chỉ chủ yếu làm tiền vàng thờ cúng tổ tiên, một vài bộ mũ ông Công ông Táo, do thị trường có nhu cầu thì làm chứ lãi không nhiều. Sau Tết bán một “đàn” (gồm 1 cặp ngựa – voi, 1 rừng, 1 chúa, 1 thuyền, 5 ngựa con, 20 mũ, 14 cô sơn trang) cũng đã được 1, 7 triệu đồng.

Anh Đàn cho biết có người trong làng, không có điều kiện mở xưởng làm vàng mã ở nhà mà chuyên đi các nhà bọc ngựa thuê, mỗi ngựa giá 7000 đồng, ngày làm nhiều cũng kiếm gần 100.000 đồng. Nhờ có công đoạn đó nên công việc cũng nhanh, một ngày anh có thể hoàn thiện 2 con ngựa hoặc voi và bán với giá 400.000 đồng/đôi.

Cũng như những nhà dân khác trong làng Duyên Trường, nhà chị Hoa (xóm Trầm) chất la liệt những bộ khung ngựa, voi… trong nhà, ngoài ngõ. Chị Hoa cho biết: trước kia làm ruộng, thời tiết giá rét cực lắm, bây giờ ngồi trong nhà ấm áp, nắng mưa không đến đầu mà công việc lại có quanh năm. Nhà có 4 người, mỗi người đảm nhiệm một khâu nên một ngày có thể làm ra 200 sản phẩm. Khung người mua giá 5.000 đồng, khung ngựa giá từ 40.000 đến 42.000 đồng, mỗi sản phẩm khi hoàn thiện giao cho đại lý, lãi dao động từ 5.000 đến 10.000 đồng.

Người “âm” nuôi sống người “dương”

Đến làng Phúc Am đã cảm nhận cuộc sống trù phú ngay từ cái cổng làng khang trang, con đường trải bê tông chạy khắp các ngõ trong làng. Sân nhà nào cũng rực rỡ sắc màu của giấy màu, giấy trang kim đã được cắt dán tỉ mỉ thành những vật dụng dùng trong cõi âm. Thời tiết lạnh cóng nhưng không khí nhộn nhịp, rôm rả từ trong nhà vọng ra báo hiệu một mùa làm ăn phát đạt.

Những bộ khung la liệt khắp nhà

 

Ở xóm Giữa, làng Phúc Am không ai không biết nhà ông Lê nổi tiếng với nhà xưởng to nhất xóm. Làm nghề vàng mã mới chỉ 7, 8 năm nay nhưng ông có tới 3 nhà và 2 kho, cùng 1 chiếc ô tô chuyên chở hàng cho gia đình đi khắp nơi. Ông Lê vui vẻ cho biết: có những ngày cao điểm phải chở 10 chuyến xe 3,5 tấn mới hết hàng. Những ngày Tết này nhu cầu về đồ ông Công ông Táo cao, mỗi ngày thợ làm được khoảng 300 mũ. Nếu chỉ chở mũ thì mỗi xe đã là 8 triệu đồng tiền hàng, còn chở mã thì khoảng 6 triệu đồng. Một năm gia đình ông thu lãi gần 200 triệu đồng.

“Vẫn biết Nhà nước khuyến khích không đốt vàng mã nhưng nhu cầu trên thị trường rất lớn, nên gia đình dù làm hết công suất nhiều khi vẫn không đáp ứng kịp. Từ mùng 4 tháng Giêng đến tháng 11 âm lịch là khoảng thời gian nhu cầu lớn nhất. Người ta đốt “tiền” nhiều lắm, có những doanh nghiệp khởi công xây dựng, đặt hơn 100 triệu tiền hàng, gia đình huy động 4 ô tô mà chở không hết”.

Ông Lê cho biết thêm: với quan niệm “trần sao, âm vậy” nên mặt hàng cũng đa dạng, mỗi mùa lại chuyên về một mặt hàng: gần Tết thì làm mũ, tiền vàng, cá chép; ra Tết làm đồ chuyên để cúng đền, phủ…; rằm tháng 8 thì sản xuất quần, áo và các đồ dùng khác. Trong làng có tới 40 nhà sản xuất chính và gần 200 nhà sản xuất phụ (làm các công đoạn như tạo khung, cắt dán, tạo những chi tiết phụ…). Cứ như vậy, cả làng quanh năm không hết việc, lúc nào cũng hối hả, tất bật.

Cận Tết, làng nghề trở nên sôi động hơn, lúc nào cũng thấy xe về lấy hàng. Chúng tôi bắt gặp người đàn ông đang chuẩn bị lên đường về nhà với một ô tô chở đầy vàng mã; anh cho biết: mình “ăn” lộc các cụ cả năm, giờ là lúc báo đáp, cảm ơn các cụ. Lặn lội xuống tận nơi “sắm đồ” vừa thể hiện lòng thành, vừa chọn lựa được nhiều mẫu ưng ý. Hơn nữa, giá thành rẻ gần một nửa. Có lần đặt một đôi gà về cúng, phải đi nhiều lần đặt mới ưng ý, tiền đặt mua đôi gà mã có thể mua được gần 20 con gà thật. Một năm xuống mua 2 lần, mỗi lần gần 20 triệu đồng tiền vàng mã.

Xưa kia người làng Thường Tín chỉ vài nhà có mái ngói thì giờ đây nhà tầng đã mọc lên nhiều và không chỉ dịp Tết mà giờ đây người làng Thường Tín quanh năm tất bật chăm lo cho cuộc sống người “âm” để cuộc sống người “dương” ổn định, khấm khá.

Bài, ảnh: Khánh Hà