 |
| Thầy thuốc đông nam dược có ở khắp đường lên động Hương Tích |
QĐND Online - Với những biển hiệu “Lương y như từ mẫu”; “Đông dược - thần dược”... một số thầy lang ở Chùa Hương đang thoả sức hành nghề để lừa những người nhẹ dạ cả tin và không ít những khách hàng của họ sau khi dùng thuốc đã mang hoạ vào thân...
Lang băm và những “thần dược”
Đến chùa Hương vào những ngày này, du khách có thể bắt gặp hàng chục hàng thuốc Nam dược, Đông dược mọc lên như nấm sau mưa. Trong mỗi gian hàng như thế đều có những người tự xưng là ‘Lương y” đã từng học nghề ở bên Trung Quốc, những ông bà lang này đánh lừa thị giác của khách hàng bằng cách hai tay liên hồi cắt, bốc những thứ mà họ tự cho đó là vị thuốc, khiến cho người ta tưởng là họ có nghề thật. Thêm nữa, thỉnh thoảng vắng khách, những “đại phu” cao siêu này lại dở vài cuốn “y thuật” chữa bách bệnh được viết bởi tiếng Tây- Tàu, có cả tiếng Việt để “ngâm cứu”. Mặc dù giấy còn rất mới nhưng hình như tất cả những cuốn sách đó đã được ai cố tình vò cho quăn góc, sờn gáy, để khiến người ngoài nhìn qua đều thấy người sở hữu nó đã nghiên cứu rất kỹ.
Trên đường từ động Hương Tích xuống bến đò suối Yến, tôi bước vào “Cửa hàng thuốc gia truyền ĐH”. Trong quầy, vị danh y “đời thứ 3” đang giải thích cho vài vị khách về hà thủ ô và tam thất. Cầm trên tay nắm “thuốc” khô, thầy lang hớn hở: “Đây là hà thủ ô đỏ đã bào chế, được hái ở trên các đỉnh núi của Chùa Hương, một số nhập về từ Hà Giang, rất quý hiếm, tốt cho gan, thận, giá chỉ 200.000đ/túi”.
Chưa kịp để cho khách một giây suy nghĩ, ông H tiếp tục: “Nếu không muốn mất thời gian thì ở đây có loại khác tiện lợi và dễ dùng hơn”. Nói rồi “thần y” đưa tay với chiếc bình và tự quảng cáo: đây là hà thủ ô đã sắc miếng, ngâm rượu 5 năm. Cái này tưởng đắt nhưng lại hoá rẻ, chỉ với 1 triệu đồng nhưng chú có thể dùng cả năm.
Giải đáp cho nghi vấn của khách, vị lang y này cho biết đó là những kinh nghiệm ông học được ở bên Trung Quốc.
Rời quầy thuốc ĐH, tôi bị “ấn tượng” trước tấm biển quảng cáo của hàng thuốc “Danh y Thị Th” với khả năng chữa những căn bệnh mà y học thế giới còn đang ít nhiều bó tay như: Ung thư, liệt não, vô sinh…Tôi tò mò hỏi mua thuốc dạ dày thì được bà đưa cho 2 túi, một túi toàn thảo mộc, có kê đơn sẵn với những thành phần gồm: tam thất đen, xạ, ba kích…với giá 100.000đ; còn gói kia là dạ dầy nhím. Bà Th đảm bảo dùng hết 3 túi thuốc là đỡ 70% bệnh; còn dạ dày nhím xay ăn với cháo hoặc ngâm rượu, dùng đủ 3 chiếc là đỡ tiệt, giá 80.000đ/chiếc.
Theo nhiều bài thuốc thì đúng là tam thất và dạ dày nhím có công dụng chữa đau dạ dày, nhưng không hiểu ở đây họ kiếm ở đâu nhiều dạ dày nhím thế? Trong mỗi gian hàng đều có đến vài chục cái. Khi được hỏi bà Th cho biết có mối quen ở Sơn La, Lai Châu gửi về.
Thấy tôi có vẻ băn khoăn về tác dụng của những vị thuốc này thì bà lang này bồi thêm câu: “Gớm chú ạ, tôi làm phúc cứu người nơi cửa Phật, khách tôi hàng trăm, hàng nghìn người chứ riêng gì chú. Tôi mà lừa thì thần thánh trừng phạt, lần sau chú cứ lên tôi hoàn tiền gấp đôi”. Cùng lúc, từ đâu xuất hiện hai người phụ nữ vào mua hàng và khen lấy khen để thuốc bà Th tốt. Họ nói với tôi: năm ngoái mua thuốc chữa đại tràng và đau mỏi khớp ở đây cho nên năm nay mới có sức để đi chùa tiếp. Cứ thế một người tung, một người hứng, nói rồi họ hỏi mua thuốc trị mẩn ngứa mà chẳng thèm hỏi giá hay mặc cả, chủ đưa thuốc khách trả tiền rồi đi thẳng, cuộc mua bán diễn ra chưa đầy hai phút.
Loanh quanh một lát ở mấy hàng thuốc gần khu vực chùa Tiên Sơn, tôi lại gặp hai người phụ nữ mua hàng lúc nãy đang “tua băng” ở những quầy thuốc khác, trong khi những người khách mua hàng còn đang phân vân. Hoá ra ở đây có hẳn “hội cò” thuốc.
“Công năng” của những vị thuốc giả
Anh Nguyễn Cao Nguyên, trú tại Pháo Đài Láng – Hà Nội bị xoang từ nhiều năm nay, đi chữa nhiều nơi nhưng chưa khỏi, nhân dịp đi Chùa Hương nhẹ dạ mua thử thuốc xoang của quầy “lương ý” tên Thái với hi vọng: biết đâu lại có cơ may. Nhưng ngay trong lần dùng làn đầu tiên anh đã suýt phải đi cấp cứu.
Anh Nguyên cho hay: “theo hướng dẫn, tôi đun thuốc để xông, lúc đầu thấy mùi khai khai khó chịu cứ nghĩ là thuốc tốt nên mới thế nhưng chưa được 5 phút thì thấy choáng váng, khó thở. Mấy ngày nay, tôi vẫn thấy nặng đầu và phải nghỉ việc”. Khi anh Nguyên mang gói thuốc đến một quầy thuốc trên phố Lãn Ông hỏi thì được họ cho biết đây toàn là lá và rễ cây rừng khô chẳng có công dụng gì. Anh còn cho biết thêm một người bạn của anh cũng mua thuốc trị sỏi bàng quang ở chùa Hương nhưng may là chưa kịp dùng.
Những người dân sống ở khu vực chùa Hương cho biết, hầu hết các loại thuốc ở đây đều là thuốc giả do các “thần y” chẳng có bằng cấp, không một ngày nghiên cứu về y thuật sáng chế nên. Những hàng thuốc này có ở đây từ nhiều năm nay nhưng cũng chẳng có cơ quan chức năng nào kiểm tra, giám sát. Hàng ngày vẫn diễn ra cảnh trăm người bán, vạn người mua.
Theo anh Tuấn, người bán hàng ở Chùa Hương, thì những vị như tam thất đen thực tế là thân, rễ cây đinh lăng đã được xao khô và tẩm cùng ít bột tam thất thật cho có mầu và có mùi để đánh lừa cảm giác; còn dạ dày nhím thì toàn là dạ dày của Thỏ hay Chó được họ mua ở các nhà hàng ăn, rồi mang về ngâm tẩm cùng thuốc bắc cho đen kịt lại, phơi khô để giữ được lâu…
Theo PGS.TS. Dương Trọng Hiếu: “Những ông bà lang tự học, học trong trường đời, học trong gia đình, rồi tự làm thành quen, sau 5-7 năm cảm thấy mình có kinh nghiệm, có người tự nhận mình là thần y. Còn người buôn dược liệu, cũng tự học, tự làm, lâu dần thành quen. Sau nhiều năm cho mình là có kinh nghiệm, kinh nghiệm đó đúng hay sai thế nào có ai kiểm chứng đâu”. Chính vì những “ngộ nhận” như thế đã khiến không ít trường hợp bị tử vong hoặc mang bệnh cả đời.
Còn theo BS. Nguyễn Đức Hiệp, Bệnh viện Việt Đức: “Từ trước đến nay bệnh viện đã tiếp nhận, điều trị cho rất nhiều bệnh nhân bị nhiễm trùng, ngộ độc khi dùng các loại thuốc Nam. Cần phải tuyên truyền để người dân biết và sử dụng đúng thuốc đúng bệnh, không thể đặt niềm tin vào những “thầy lang vườn” hay các cơ sở không bảo đảm độ tin cậy”.
Bài, ảnh: Đức Tiến