Chính trị viên Tân có thói quen thường đi kiểm tra tình hình đơn vị vào lúc 24 giờ. Hôm ấy, anh đi đến khu vực Tiểu đội 1 nghe tiếng thì thào của ai đó, bèn dừng lại lắng nghe. Thì ra, chiến sĩ Đông và Tuấn chưa ngủ mà đang tâm sự với nhau. Tân nghe Đông hỏi khe khẽ:

- Tuấn này, theo cậu thì chuyện này có nên kể và xin lời khuyên từ chính trị viên không?

- Không nên. Anh ấy nhẹ nhàng, dễ gần như vậy nhưng cũng "đáng ngại" lắm đấy. Chuyện đó kể ra, anh ấy ghi vào sổ theo dõi, rồi đánh giá tư tưởng của cậu chưa yên tâm thì mọi việc lại rối tinh lên...

Đông và Tuấn còn tâm sự với nhau những điều gì đó, nhưng Tân nghe không rõ. Anh lẳng lặng về phòng mình, lấy sổ nhật ký công tác ra ghi lại điều này và tự hỏi: Vì sao chiến sĩ lại "ngại" mình đến thế?

Thật tâm kiểm điểm lại chính mình, Tân càng buồn hơn khi thấy mấy tháng trở lại đây, dường như không có chiến sĩ nào đến tâm sự hay trò chuyện vui, buồn ở quê nhà với anh như trước nữa. Hồi anh em mới về đơn vị, có chuyện gì cũng đem chia sẻ với chính trị viên. Nhưng những trường hợp ấy, càng về sau, càng ít. Đến tháng vừa rồi thì không còn chiến sĩ nào lên "tâm sự riêng" với Tân nữa. Phải chăng, trong công tác hằng ngày, Tân có điều gì khiến bộ đội không yêu quý nữa?

Tự kiểm điểm đến đây, đồng thời nhớ lại lời thủ thỉ giữa Đông và Tuấn, Tân chợt nhớ: Chiến sĩ Hùng vốn là người chậm chạp nên hay mắc khuyết điểm trong rèn luyện chính quy hằng ngày. Hùng hay lên tâm sự với Tân về nỗi khổ tâm vì không theo kịp bạn bè, đồng đội. Lúc đầu, Tân cũng chia sẻ, động viên Hùng nhưng về sau, khi thấy Hùng vẫn không khắc phục được điểm yếu này, anh bèn đưa ra sinh hoạt đại đội và nói: "Tôi đã tâm sự với đồng chí Hùng tới gần 20 buổi, sổ nhật ký của tôi ghi được cả bữa nào đồng chí ấy ăn ngon miệng, bữa nào chán ăn...Tóm lại, tôi đã lắng nghe, đã động viên, đã làm hết cách rồi mà đồng chí này vẫn không tiến bộ". Cả đại đội ồ lên cười, rồi biệt danh Hùng "tâm sự" ra đời từ đó. Thỉnh thoảng, bộ đội còn đem chuyện của Hùng ra để đùa cợt. Hùng rất buồn và sau buổi sinh hoạt ấy không lên gặp riêng chính trị viên như trước đây nữa.

Nghĩ đến đây, Tân bỗng nhận ra một điều: Anh đã hơi lạm dụng niềm tin mà chiến sĩ dành cho mình. Những chuyện tâm sự riêng tư ấy, không nên sử dụng trong sinh hoạt công khai.

TRẦN VĂN HÙNG