Chen chúc mưu sinh bên cổng chùa Ngọc Hoàng (Phước Hải Tự)

Bài 3: Bài toán lợi ích

Nhiều di tích bị xâm hại, nhiều rác rưởi trần tục ùa vào chốn tâm linh cũng là vì lợi ích. Lợi ích chung, riêng chưa hài hòa nên nhiều di sản đang trên đà xuống cấp mà gần như vô phương cứu chữa.

“Chợ” ùa vào chốn tôn nghiêm

Chùa Ngọc Hoàng (Điện Ngọc Hoàng) tại 73 Mai Thị Lựu (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) là chốn tôn nghiêm. Mỗi dịp lễ hội chùa người xe nườm nượp, đường tắc dài. Đây cũng là một công trình kiến trúc khá đặc biệt tại TP Hồ Chí Minh.

Thật bất ngờ khi đến thăm chùa. Cổng chùa như một cái chợ xép, bán mua đủ thứ, xích lô, xe thồ lựa chỗ mát mà nghỉ. Lách vào chùa thì từ bước chân thứ nhất đã thấy không khí, cảnh quan của một cái chợ. Sân chùa là nơi để các mẹ, các chị “gửi” ô che, bàn ghế, thúng mủng… Gần vào trong, bên trái, sát cửa chùa (trong khuôn viên chùa) là một dãy nhà lụp xụp, nhiều công năng: ở, để xe, chăn nuôi; bên phải cũng là nhiều “hạng mục” phụ, có cả những tấm lưới sắt, chuồng nuôi nhốt động vật! Bước vào chính điện thì hai bên tả, hữu là chỗ ngồi viết sớ, bán vàng hương, túi ni lông treo lủng lẳng. Sát ngay chỗ trung tâm nhất cũng là một cái rổ tre rất to để đựng bao hương, rác rưởi. Lách ra cửa nách là bao thứ chằng đụp, có cả những thùng nước rửa bát lều bều váng mỡ.

Ôi! Tôi chưa thấy ở đâu người và tiên phật lại sống với nhau lẫn lộn, buông tuồng như thế. Cái sự sạch và đẹp ở đâu cũng cần, nhưng ở chùa Ngọc Hoàng lại thiếu.

Tương tự, ở chùa Mía (Đường Lâm), ngày 17-6, mít và bánh tẻ bán ê hề bên trong cổng chùa. Bên trong, giữa sân chùa là một loạt các chum tương. Chuyện các nhà sư làm tương ăn là lẽ thường, nhưng hàng chục chum tương mà chình ình giữa sân chùa thì thật phản cảm. Đó là chưa nói đến một giả thiết, có vãi nào đó tay nghề cao, mượn sân chùa làm “xưởng sản xuất tương” nhà mình? Ngay lúc chúng tôi đến chùa Mía, có một vị khách nam, chừng 50 tuổi bước vào cổng chùa bị mời mua mít, ông đã nổi cáu, quay ra luôn, miệng quát lớn: “Chùa chứ chợ đấy à?”.

Đến những di sản văn hóa trên khắp cả nước, gần như có quá nửa bị lấn chiếm, bị lợi dụng. Nhiều ngôi chùa bị lấn chiếm từ bao đời, như bị “nghẹt thở” giữa những tòa cao ốc, những bon chen, bụi bặm đời thường.

Nhà xây mới bê tông-cốt thép đang “tấn công” những ngôi nhà cổ, tường đá ong ở Đường Lâm
Một quy trình ngược

Theo giới thiệu của cụ bà bán nước trong quán Xích Hậu bên đình làng Mông Phụ, chúng tôi đến thăm ngôi nhà cổ của ông Nguyễn Ngọc Lê, 76 tuổi (Mông Phụ, Đường Lâm). Đây có lẽ là một ngôi nhà “thường thường bậc trung” trong số những nhà cổ, không có nhiều giá trị đặc sắc nổi bật. Có lẽ, cái đặc sắc nhất trong ngôi nhà này là chủ nhân của nó có một tấm lòng. Cách đây 10 năm, đã có người trả ông 1,9 tỉ đồng, ông không bán. Bây giờ nhà của ông Lê xuống cấp trầm trọng, nhiều cấu kiện gỗ lủng liểng, sẵn sàng giáng xuống đầu bất cứ lúc nào, nhưng… vẫn phải ở. Năm ngoái, ông sợ quá, bỏ tiền làm một nhà nữa bên cạnh (tất nhiên là phá vỡ không gian) để ở tạm cho đỡ nguy hiểm. Ông bảo: “Nhà nước chắc là chờ kinh phí để sửa chữa, chúng tôi không được tự ý cải tạo. Nhưng không biết đến bao giờ mới sửa chữa được ngôi nhà này, mỗi ngày nhìn ngôi nhà 300 năm tuổi của cha ông để lại một xuống cấp mà lòng dạ tôi đau xót”.

Tình trạng nhà cổ của ông Lê không phải là chuyện riêng ở Đường Lâm.

Chỉ có một bài toán không quá hóc búa, nhưng ở Đường Lâm người ta đã giải sai, nên đáp số là nhiều công trình xuống cấp. Nếu chủ trương duy tu, bảo tồn được thực hiện với các hộ gia đình trước, công trình công cộng sau thì nhân dân yên tâm giữ gìn tài sản và tự hào về điều đó, hả hê góp công góp của tiếp tục bảo tồn các công trình công cộng như đình, chùa, đường làng… Nhưng, những ngôi nhà cổ, đường làng ngõ xóm không được cứu kịp thời, nên hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Với người dân, trước hết là được sống

Ở Huế, trên những bức tường thành cổ có cả những nhà dân lợi dụng tường thành để làm tường nhà mình. Có người còn dựng những căn nhà tạm vất vưởng trên mặt thành. Nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra phần lớn đó là dân nghèo, những ngôi nhà ổ chuột, bưng bít bằng tôn, dây phơi nhằng nhịt. Cũng có người xẻ tường thành cổ, làm bậc bê tông để vào nhà mình.

Người, xe, súc vật... chen chúc sống trong chùa Ngọc Hoàng

Những mảng bê tông lạnh lùng, những cánh cửa sắt nặng nề, vô hồn vô cảm ở Đường Lâm nhìn thật trái mắt. Có nhiều thường dân ý thức rõ điều đó, không muốn cho chúng tôi chụp ảnh, họ cũng tự thấy đó là “xấu”. Kể cả ông Nguyễn Ngọc Lê làm một nếp nhà bên cạnh nhà cổ của mình, đậy tạm lên đó những tấm phi-brô xi măng, ông bảo đúng là xấu, nhưng không có tiền. Hay, như những đường ngang ngõ dọc trong làng cổ Đường Lâm bây giờ phần nhiều đã bê tông hóa. Làm bê tông quả là nhanh, xe lúa, xe lạc về chạy bon bon, mưa xong là sạch bóng, mà đỡ tốn tiền. Đi trên những con ngõ ấy, lòng ai chẳng nổi lên hai chữ “giá như”! Vâng, giá như dân có tiền và có sự định hướng, tổ chức tốt, chắc chắn họ sẽ lát gạch nghiêng hình xương cá trong đường làng ngõ xóm của mình; Giá như dân có tiền, họ sẽ làm cánh cổng nhà mình bằng gỗ lim để sang trọng. Nhưng người dân làm nông nghiệp thì bán lúa đến bao giờ mới đủ một bộ cửa lim?!

Điều đáng trách là không ít nơi, không ít người không phải vì lợi ích bức thiết, vẫn xâm hại di sản để kiếm lợi cá nhân. Nhiều sân đình đã biến thành nơi gửi ô tô, xe máy, thậm chí cả những trò tiêu khiển có hại.

Giằng co lợi ích trên phạm vi toàn xã hội, đôi khi ngay trong mỗi gia đình là một tác nhân biến dạng di sản văn hóa.

Phóng sự điều tra của ĐOÀN XUÂN BỘ

Bài 4: Vai trò của chính quyền cơ sở

Bài 1: Bảo tồn di sản văn hóa để giữ làng, giữ nước
Bài 2: Tiền, tâm, tài, trách nhiệm-thừa và thiếu