Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, gian khổ nhưng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Báo Quân đội nhân dân vẫn tổ chức xuất bản được tờ báo để kịp thời phát đến tận tay cán bộ, chiến sĩ tại mặt trận. Đó là cố gắng phi thường, là điều có một không hai đối với làng báo trong các cuộc chiến tranh thế giới.

Trong những ngày cả nước sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi tìm gặp “lão” nhà báo Phú Bằng, người từng có mặt tại chiến trường Điện Biên Phủ sớm nhất để viết những dòng tin nóng hổi, cùng với các phóng viên khác đưa tờ báo đến tận tay chiến sĩ. Nhà báo Phú Bằng năm nay đã 80 tuổi. Ở cái tuổi lẽ ra phải ngồi một chỗ để nghỉ ngơi, dưỡng già, nhưng ông vẫn đi khắp các bản làng xa xôi, hẻo lánh để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Sau chuyến hành trình hàng nghìn cây số trong nửa tháng trời ở các tỉnh miền núi Tây Bắc, về Hà Nội “lão” nhà báo Phú Bằng “ưu ái” dành cho tôi ít phút trò chuyện.

Khi được hỏi về những ngày làm báo tại mặt trận Điện Biên Phủ năm xưa, nhà báo Phú Bằng cười:

- Ngày đó làm báo không như bây giờ. Hôm nay làm báo có phương tiện, công nghệ hiện đại… có điện thoại di động, có máy vi tính, phát hành bằng tàu hỏa, máy bay. Nhưng lúc ấy chỉ có cái lọ mực, mấy bàn in (bằng phiến đá) chứ đâu có phương tiện hỗ trợ gì. Người làm báo phải đi theo các cánh quân. Cũng súng, đạn, gạo, nước... trên vai như một chiến binh. Tôi phải cho đồ nghề vào sọt, gùi gánh như người Thái để bám theo các cánh quân.

- Phải mất bao nhiêu thời gian chiến sĩ ta mới ra được mặt trận, thưa bác? - Tôi hỏi.

- Cũng tùy nhiệm vụ của các hướng khi đó. Không phải cứ đi thẳng là lên được Điện Biên Phủ bởi đường từ dưới này lên đó rất xa xôi, hiểm trở trên dưới 500km, qua núi cao, vực thẳm, bom, pháo địch chặn lại ngang đường. Có mũi đi một tháng trời mới đến nơi. Có mũi phải lâu hơn thế vì khi gần đến Điện Biên rồi lại phải vòng xuống đồng bằng để làm nhiệm vụ nghi binh đánh lừa địch. Tôi đi từ tháng Giêng năm 1954 và là người đi sớm nhất trong Tòa soạn.

Nhà báo Phú Bằng (bên phải) giới thiệu những tờ báo phát hành tại mặt trận Điện Biên năm xưa.

Công việc làm báo thường ngày vốn đã phức tạp (vì phải qua nhiều công đoạn) nhưng làm báo tại mặt trận trong điều kiện phương tiện thiếu thốn, địch đánh phá ác liệt, giữa cái sống và cái chết... quả là điều không dễ dàng đối với các phóng viên. Theo lời kể của nhà báo Phú Bằng: Tại mặt trận Điện Biên Phủ khi ấy chỉ có vài phóng viên gồm: Phú Bằng, Khắc Tiếp, Trần Thiết... Đồng chí Trần Cư khi ấy làm Thư ký Tòa soạn tại mặt trận, phụ trách bộ phận sắp chữ và in ấn. Đồng chí Hoàng Xuân Tùy được Tòa soạn giao phụ trách tờ báo tại mặt trận. Bộ phận in có họa sĩ Nguyễn Bích. Bộ phận đóng gói phát hành do đồng chí Lê Cư đảm nhận. Tin tức phóng viên soạn ra được viết lên bề mặt của phiến đá rồi áp một tờ giấy và lăn thực phẳng (gọi là in li-tô). Lại còn phải viết ngược (khi dập xuống giấy chữ mới hiện xuôi) nên rất vất vả. Các hình vẽ minh họa (xuôi chiều) cũng vậy. Lại còn bộ phận in bằng chữ rời (chữ chì). Khi in xong, bộ phận phát hành (đóng gói) bọc các tờ báo trong những chiếc lá dong, lá chuối rừng để đề phòng mưa (có kèm cả thư hậu phương gửi lên) cho vào những chiếc sọt chạy ra các giao thông hào, ụ súng, trận địa trên khắp các mặt trận để phát tận tay cán bộ, chiến sĩ.

Riêng cách lấy tin, viết tin của các phóng viên khi đó cũng khác bây giờ. Vì đang đánh nhau ngoài mặt trận nên yêu cầu bảo đảm tuyệt đối bí mật. Anh em phóng viên không được viết tên người, phiên hiệu cụ thể đơn vị trong quá trình đưa tin. 56 ngày đêm là 56 cuộc vật lộn, giao tranh ác liệt giữa ta và địch, đêm nào ta cũng đánh, địch cũng phản kích, cầm cự, giằng co từng thước đất nên phóng viên đi lấy tin phải cố gắng bám theo các mũi tiến công. Lấy tin cả trong lúc đang đánh nhau, cả trong lúc vừa im tiếng súng. Nhà báo Phú Bằng cho biết: 56 ngày đêm khi ấy hầu như không có thời gian nghỉ. Ngày vào khu vực tác chiến mặt trận để lấy tin, xuống các mũi chiến đấu để tìm hiểu cuộc sống của anh em. Tối lại chong đèn soạn tin và cùng trực tiếp góp sức in báo với anh em nên sau chiến dịch, ông giống như kẻ “tâm thần”. Nhớ lại khi còn ở chiến khu Việt Bắc, nhà báo Phú Bằng được ưu tiên cấp cho một con ngựa, nhưng nó chỉ giảm được phần nào thời gian lấy tin tức, còn không thể thay thế được các công đoạn tác nghiệp. Những nỗ lực không mệt mỏi của anh em phóng viên trong viết tin, in báo, chuyển phát báo nên những dòng tin thời sự, những chiến công của ta đều được đăng tải kịp thời, cố gắng chuyển đến tay bộ đội ngoài mặt trận.

Để ra được tờ báo giữa mặt trận còn phải kể đến sự góp sức của các cộng tác viên là cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu, đặc biệt là lực lượng thu, phát tín hiệu hằng ngày của bộ phận chuyên môn ngoài mặt trận. Nhờ những đóng góp không nhỏ ấy mà những bức điện chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Tổng tư lệnh, những tin tức về tình hình chiến sự và thông tin hậu phương… đã được dịch và đăng tải kịp thời trên tờ Báo Quân đội nhân dân.

Bài và ảnh: HOÀNG GIA MINH