leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi hội thảo.
Cùng độ lùi của thời gian, với những tư liệu mới được khai thác cho phép chúng ta nhìn nhận một cách đầy đủ, toàn diện hơn về những sự kiện lịch sử cũng như giá trị của Di tích lịch sử Quốc gia Cây đa và Đền La Tiến nói riêng, mảnh đất và con người Hưng Yên nói chung trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước. Hội thảo đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu các cơ quan, đơn vị quân đội tham dự hoặc gửi tham luận, bài viết đến hội thảo. Các đồng chí: Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân; Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo đã lần lượt đề cập, gợi mở, dẫn dắt để tham luận của các đại biểu trình bày tập trung phân tích sâu sắc giá trị lịch sử khoa học của Di tích lịch sử Quốc gia Cây đa và Đền La Tiến; thảo luận các giải pháp để phát huy giá trị lịch sử-văn hóa và phát huy truyền thống quê hương, chủ nghĩa anh hùng cách mạng vào công cuộc xây dựng quê hương Hưng Yên hiện nay…

 La Tiến và dã tâm “tầm thanh, trừ cán, diệt Cộng” của kẻ thù

Phát biểu chào mừng của đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị hội thảo tập trung làm sáng tỏ và sâu sắc hơn những vấn đề cơ bản như: Bối cảnh lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, những tác động của hoàn cảnh lịch sử đến chiến trường Hưng Yên trong tổ chức kháng chiến; sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình của Đảng, Chính phủ và Bộ Tổng tư lệnh, Tỉnh ủy Hưng Yên với những chủ trương, sách lược đấu tranh khoa học; ý chí kiên cường, bất khuất của người dân Hưng Yên; nhìn nhận chiến thắng La Tiến trong mối quan hệ với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp trên địa bàn Hưng Yên, với chiến thắng Điện Biên Phủ; giá trị lịch sử khoa học của Di tích lịch sử quốc gia Cây đa và Đền La Tiến…

leftcenterrightdel
Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  Hưng Yên phát biểu tại hội thảo.

Là người có nhiều thời gian gắn bó và hiểu biết về lịch sử vùng đất Hưng Yên ngàn năm văn hiến, tham luận của Đại tá Lê Văn Cửu, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên phân tích: Nhìn tổng thể đến cuối năm 1949, quân Pháp đã đánh chiếm hầu hết các tỉnh thuộc cả Tả Ngạn và Hữu Ngạn sông Hồng. Ngày 22-12-1949 địch triển khai chiến dịch lớn có tên Đi-a-bô-lô đánh phá, càn quét địa bàn 10 huyện tự do phía Nam 2 tỉnh Hưng Yên và Hải Dương. Mục tiêu của địch là chiếm vùng tự do phía Bắc sông Luộc, cùng với các chiến dịch khác đánh chiếm toàn bộ Đồng bằng Bắc Bộ, thực hiện chiến lược “Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt”. Với sức mạnh áp đảo, đến đầu năm 1950, toàn bộ tỉnh Hưng Yên nằm trong vòng kiểm soát của địch.

leftcenterrightdel
Đại tá Lê Văn Cửu, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên.

Vì sao địch chọn địa bàn này và chọn La Tiến (thuộc xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ) làm “máy chém người” để khủng bố, đàn áp nhằm khuất phục ý chí quân và dân ta? Bằng những luận cứ thuyết phục, tham luận của PGS.TS Phạm Sanh, Đại học Quốc gia Hà Nội phân tích: Nằm sát bờ Bắc sông Luộc, án ngữ phía nam tỉnh Hưng Yên, bắc tỉnh Thái Bình, tây tỉnh Hải Dương, thôn La Tiến là vị trí hết sức quan trọng về quân sự. Nơi đây một con gà gáy 3 tỉnh nghe thấy. Trấn giữ nơi này sẽ kiểm soát được hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy và tiện lợi cho chuyển quân, tiến hành càn quét. Án ngữ La Tiến, địch nhằm ngăn chặn sự chi viện sức người, sức của, vũ khí, lương thực từ các vùng lân cận.

Trở lại trận đánh tại bốt La Tiến, rạng sáng 31-1-1954, Trung đoàn 42 cùng lực lượng bộ đội và du kích địa phương bí mật, bất ngờ đánh mạnh và giành thắng lợi, diệt 180 tên địch, thu toàn bộ vũ khí đạn dược. Chiến thắng vang dội này đã làm nức lòng quân và dân trong vùng. Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh và Chủ nhiệm Chính trị Mặt trận đã chỉ đạo Báo Quân đội nhân dân phải có ngay bài viết đăng trên báo. Bài viết “San phẳng đồn La Tiến” do nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp thực hiện đã ra đời ngay sau đó, ngày 22-2-1954. Một ngày sau bài báo Báo Quân đội nhân dân xuất bản, Báo Cứu quốc (nay là Báo Đại Đoàn kết) cũng có bài viết về sự kiện này. Tại hội thảo, Đại tá, nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp, nguyên phóng viên chiến trường Báo Quân đội nhân dân-người trực tiếp viết bài báo này và Nhà thơ, nhà báo Hồng Thanh Quang, Tổng biên tập Báo Đại đoàn kết đã kể lại những khoảnh khắc, thời điểm để ra đời những bài báo đó.

Cùng phân tích khía cạnh này, các tham luận của PGS, TS Trần Trọng Thơ, Viện Lịch sử Đảng-Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thượng tá Phạm Quang Minh, nguyên Chánh Văn phòng Bộ tư lệnh Quân khu 3, nguyên là chiến sĩ trực tiếp tham gia đánh trận đồn La Tiến năm 1954... đã làm rõ âm mưu và thủ đoạn của thực dân Pháp trong mở rộng phạm vi chiếm đóng đồng bằng Bắc Bộ, bao vây Việt Bắc, đồng thời thực hiện mục tiêu lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt. Pháp coi Bắc Bộ là chiến trường chính, Hưng Yên là trọng điểm của kế hoạch bình định Đồng bằng Sông Hồng. Đây là nguồn gốc của việc Pháp chiếm và xây dựng La Tiến trở thành một đồn bốt trọng điểm nhằm “tầm  thanh, trừ cán, diệt Cộng”.

leftcenterrightdel
Thượng tá Phạm Quang Minh, nguyên Chánh Văn phòng Bộ tư lệnh Quân khu 3, nguyên là người trực tiếp tham gia đánh trận đồn La Tiến năm 1954.

Nhận định chính xác, lãnh đạo tài tình

Mặc dù bị kẻ thù khủng bố, đàn áp rất dã man, tuy nhiên, trong bất luận hoàn cảnh nào, vai trò lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng luôn được thể hiện rõ. Đánh giá này được hầu hết các tham luận khẳng định. Tham luận của PGS.TS Trần Trọng Thơ, Viện Lịch sử Đảng-Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích: Chiến thắng La Tiến là kết quả trực tiếp của những phấn đấu, hy sinh, kiên cường kháng chiến của quân và dân Tả Ngạn, quân và dân Hưng Yên, bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện ở đường lối kháng chiến đúng đắn và sáng tạo, thể hiện ở sự chỉ đạo và phương pháp tiến hành chiến tranh nhân dân tài tình dựa trên việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

leftcenterrightdel
Các đại biểu trao đổi bên hành lang hội thảo.

PGS.TS Trần Trọng Thơ khẳng định: Đường lối kháng chiến của Đảng đã thống nhất 3 lợi ích: Cứu nước - Cứu nhà - Cứu mình, trong đó, cứu nước là trên hết, trước hết, do đó đã tạo động lực hình thành và phát triển thế trận chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc, mỗi quốc dân là một chiến sĩ, mỗi làng, xã, đường phố là một pháo đài. Đường lối kháng chiến của Đảng đã mở ra tính chủ động, linh hoạt trong điều hành chiến tranh, thúc đẩy những cách đánh sáng tạo độc đáo trên cơ sở vừa kháng chiến vừa kiến quốc, vừa đánh vừa xây dựng và phát triển lực lượng, càng đánh càng mạnh. Trung ương Đảng và Bác Hồ trước sau coi trọng vị trí chiến lược của vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Chiến thắng La Tiến không tách rời vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng ở tỉnh Hưng Yên nói chung và ở huyện Phù Cừ nói riêng.

Cũng về khía cạnh này, tham luận của Đại tá, TS Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự phân tích: Thấm nhuần đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, tác chiến sâu trong lòng địch, nhưng với tư tưởng tiến công, tinh thần tích cực chủ động, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, quân dân Tả Ngạn chủ động xây dựng khu du kích, căn cứ du kích tạo nên hậu phương tại chỗ, xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân, phát động toàn dân kháng chiến đã tạo nên thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc nơi địa bàn đồng bằng.

leftcenterrightdel
Đại tá, TS Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự.

Phân tích vấn đề này, các tham luận của đồng chí Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương; Thiếu tướng, TS Nguyễn Xuân Năng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam... đã góp phần khẳng định: Đường lối Kháng chiến Toàn dân - Toàn diện - Lâu dài - Dựa vào sức mình là chính của Đảng hàm chứa những sáng tạo lý luận lớn lao về chiến tranh giữ nước trong thời đại mới, vừa vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê-nin về chiến tranh cách mạng, vừa phát huy những bài học tinh hoa cổ truyền của dân tộc về bảo vệ Tổ quốc.

Chí quân kiên cường, lòng dân bất khuất

Để cung cấp thêm những tư liệu, tài liệu, nhân chứng cho cuộc hội thảo, nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã thực hiện một phóng sự nói về lịch sử đấu tranh kiên cường bất khuất của quân và dân La Tiến trong cuô%3ḅc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong phóng sự này, đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước đã kể lại câu chuyện về sự hy sinh của bố mình. Đó là một câu chuyện bi thương nhưng thấm đẫm khí phách chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nguyên Phó chủ tịch nước cho biết: “Bố tôi bị địch giết ở Cây đa La Tiến. Tôi luôn luôn nhớ đến khẩu hiệu bố tôi hô trước khi bị bắn, hy sinh và hất xuống sông: “Hồ Chủ tịch muôn năm”! Chính nhờ lời hô ấy mà các đồng chí dân quân thời bấy giờ biết bố tôi là chiến sĩ cách mạng, đã kịp vớt lên. Bây giờ mỗi khi nghĩ lại sự kiên cường và hy sinh dũng cảm đó, lại thôi thúc tôi cố gắng trong công tác, vượt qua tất cả các khó khăn để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”. Trước đó, đã nhiều lần nguyên Phó chủ tịch nước về thăm Di tích Cây đa La Tiến.

“Đi theo lời thề La Tiến” là câu chuyện mà Đại tá, Anh hùng LLVTND Hoàng Đăng Vinh kể với các đại biểu. Ông đến dự hội thảo với tư cách là một nhân chứng sống. Người Anh hùng từng vào sinh ra tử, từng là một trong số các chiến sĩ bắt sống Tướng Đờ-cát nhớ lại: “Tôi không bao giờ quên hình ảnh trong một lần càn, địch bắt được bộ đội và dân quân du kích đưa về sân đình. Chúng tập trung dân hai làng Hoàng Các và Hoàng Xá, bắt chứng kiến hành động dã man, tàn bạo của chúng đối với những anh bộ đội và dân quân du kích bị chúng bắt: Cứ sau mỗi câu hỏi không được trả lời là chém 1 ngón tay, một bàn tay, xẻo một bên tai, xẻo cả hai môi... Ngay từ hồi đó tôi đã biết tin tại Cây đa La Tiến, địch giết rất nhiều người thả xác xuống sông. Đầu năm 1950, anh trai tôi cũng bị địch giết tại Cây đa La Tiến”.

leftcenterrightdel
Đại tá, Anh hùng LLVTND Hoàng Đăng Vinh.

Rồi chính ông cũng bị địch bắt và đánh đập, tra tấn. Quá hận quân cướp nước, uất ức dồn nén lại, ông nảy ra suy nghĩ là phải trốn ra, phải đi bộ đội, không có con đường nào khác. Chỉ có đi bộ đội, theo Việt Minh làm cách mạng mới có “bát cơm hạnh phúc” và cuộc sống tự do, mới trả thù được... Và ông đi làm cách mạng từ ấy, dù tuổi đời còn rất nhỏ.

Là những nhân chứng tham dự hội thảo, bà Đặng Thị Thu 72 tuổi, người dân thôn La Tiến đã trực tiếp chứng kiến tội ác của kẻ thù và nỗi đau mất cha hơn 60 năm trước; ông Đặng Hữu Lương cũng là một nhân chứng trực tiếp chứng kiến tội ác của kẻ thù và tinh thần bất khuất, kiên cường của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta đã kể lại những câu chuyện bi thương, xúc động, vạch tội ác của kè thù. Nhưng xuyên suốt câu chuyện mà các nhân chứng kể lại luôn toát lên niềm tin, ý chí kiên cường, đi theo và tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng.

leftcenterrightdel

Bà Đặng Thị Thu 72 tuổi, người dân thôn La Tiến. 

Theo các tài liệu được tỉnh Hưng Yên lưu trữ, trong thời gian chiếm đóng tại bốt La Tiến, thực dân Pháp đã giết hại 1.145 đồng chí, chiến sĩ cách mạng, đồng bào ta.

 Ý kiến, tham luận của Thiếu tướng, PGS, TS Quản Văn Trung, Chính ủy Học viện Khoa học Quân sự-Bộ Quốc phòng; Đại tá, TS Nguyễn Văn Lượng, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Viện Lịch sử Quân sự; TS Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên… đều chung một khẳng định, sự tàn bạo của kẻ thù không những không đàn áp được phong trào, mà còn thổi bùng lên ngọn lửa căm thù, ý chí chiến đầu ngoan cường vì độc lập tự do của quân và dân ta. Các tham luận cũng đã cung cấp cái nhìn toàn diện, đầy đủ và sâu sắc về ý nghĩa chiến thắng La Tiến trong mối quan hệ với thắng lợi ở chiến trường Điện Biên Phủ và với cuộc kháng chiến chống Pháp. Chiến thắng này góp phần đẩy mạnh hoạt động Đông Xuân 1953-1954; phá toang hệ thống sông Luộc của địch, tạo thuận lợi cho địa bàn hoạt động của ta ở chiến trường Bắc Bộ.

Biểu tượng trường tồn cùng năm tháng

Nhìn từ góc độ tội ác giặc, La Tiến thật sự là một trang bi thương. Nhưng với chiến công oanh liệt diệt ác trừ gian, La Tiến lại là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, chí quật cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đây là nhận định của nhiều nhà khoa học có tham luận trong hội thảo.

Tham luận của Thiếu tướng, PGS. TS Quản Văn Trung, Chính ủy Học viện Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng khẳng định: Không phải ngẫu nhiên mà năm 1956, sau 2 năm hòa bình lập lại, nhân dân Hưng Yên đã xây dựng “bia căm thù” ngay cạnh gốc đa cổ thụ (Cây đa La Tiến), nhắc nhở con cháu khắc ghi tội ác của giặc ngoại xâm, luôn cảnh giác, đấu tranh giữ vững nền độc lập tự do của Tổ quốc. Cây Đa và Đền La Tiến sẽ mãi mãi là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần, nơi bảo tồn, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, tinh thần bất khuất, kiên cường của ông cha cho các thế hệ trẻ tự hào, noi theo.

Cùng chung nhận định này, tham luận của đồng chí Đào Mạnh Huân, Phó giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hưng Yên nhấn mạnh thêm: Những giá trị lịch sử, cách mạng của Cây đa và Đền La Tiến là rất to lớn, nhưng để phát huy những giá trị lịch sử góp phần vào việc phát triển kinh tế, làm giàu cho quê hương cần một cách làm đúng, khoa học và phù hợp. Phải xác định rõ và tập trung vào thế mạnh về giá trị của di tích. Cây đa và Đền La Tiến là nơi ghi dấu tội ác của giặc, nhưng cũng là nơi ghi dấu chiến công cách mạng vẻ vang của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Chúng ta cũng cần phải đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu những giá trị lịch sử, cách mạng của Cây đa và Đền La Tiến.

Trong tham luận của mình, Nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đánh giá rất cao chiến thắng La Tiến, cũng như những giá trị văn hóa-lịch sử của di tích lịch sử Quốc gia Cây đa và Đền La Tiến. Ông cho rằng di tích lịch sử- văn hóa vừa là tiềm năng, vừa là tài nguyên; di tích lịch sử-văn hóa của chúng ta cũng là phản ánh, thể hiện ý chí, phẩm chất kiên cường của ông cha ta đã đương đầu với kẻ thù hung bạo. Trách nhiệm của chúng ta là bảo tồn, gìn giữ và phát huy được giá trị to lớn của những di tích lịch sử ấy, không để nó bị mai một, nhạt nhòa.

leftcenterrightdel
Nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

Cùng về vấn đề này, tham luận của các đồng chí: Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương; Nguyễn Duy Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đều khẳng định: Di tích Cây đa và Đền La Tiến là niềm tự hào, biểu tượng anh hùng của người dân Hưng Yên. Từ sau khi Cây đa và Đền La Tiến được công nhận, vinh danh là di tích lịch sử quốc gia thì độ lan tỏa của biểu tượng anh hùng, dũng cảm ấy ngày càng rộng rãi hơn. Chúng ta cần tập trung xây dựng để di tích lịch sử Quốc gia này tương xứng với chứng tích của di tích. Cụm di tích Cây đa và Đền La Tiến cũng đang trở thành một điểm đến thu hút khách du lịch với rất nhiều loại hình du lịch có thể phối hợp khai thác như: Du lịch tâm linh, Du lịch sinh thái, Du lịch đường sông, Du lịch tham quan, tìm hiểu nông thôn. 

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Phạm Văn Huấn phát biểu kết luận hội thảo.
Phát biểu kết luận buổi hội thảo, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, đồng chủ trì hội thảo khẳng định: Trong một buổi sáng làm việc tích cực, với gần 40 tham luận khoa học và bài viết công phu, tâm huyết được gửi đến, hội thảo đã phân tích, nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau về giá trị lịch sử-văn hóa của Di tích lịch sử Quốc gia Cây đa và Đền La Tiến. Mỗi công trình, tham luận, ý kiến gửi đến hoặc trình bày trực tiếp tại hội thảo là một công trình nghiên cứu đã phản ánh toàn diện, đầy đủ và sâu sắc về sự kiện lịch sử diễn ra quanh địa danh La Tiến trong cuộc kháng chiến chống Pháp và về sau này. Các tham luận, bài viết đã tập trung làm nổi bật về: La Tiến- đất và người trong lịch sử; ý chí kiên cường, bất khuất và chiến thắng oanh liệt quân và dân Hưng Yên; phát huy giá trị lịch sử - văn hóa của Di tích lịch sử Quốc gia Cây đa và Đền La Tiến trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước hôm nay... Cây đa và Đền La Tiến được nhân dân Hưng Yên xây dựng, chăm sóc, bảo tồn đã trở thành Di tích lịch sử cấp Quốc gia, một chứng tích lịch sử văn hóa sâu đậm, nơi minh chứng cho sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng; nơi ghi dấu và vạch trần tội ác dã man của thực dân Pháp xâm lược; nơi tôn vinh giá trị chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm; nơi khẳng định giá trị văn hóa tâm linh mang đậm truyền thống Việt Nam... Đảng bộ, chính quyền địa phương cần phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung ương, các nhà khoa học, các chuyên gia về quân sự, văn hóa trong xây dựng, bảo tồn, tôn tạo để di tích lịch sử Quốc gia này tương xứng với chứng tích của di tích, với những sự kiện đã diễn ra nơi đây. Thiếu tướng Phạm Văn Huấn cũng đồng tình với ý kiến của các đại biểu khi đề xuất ý tưởng xây dựng một Nhà trưng bày các tài liệu, hiện vật lịch sử tại di tích và cho đây là việc làm hết sức cần thiết, cũng sẽ là nơi để giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau. Hội thảo cũng có một số ý kiến đề nghị cần làm rõ thêm một số tư liệu, tài liệu, con số, sự kiện gắn với Di tích lịch sử La Tiến. Về vấn đề này, đồng chí Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân đề nghị, tỉnh Hưng Yên sẽ phối hợp thêm với các cơ quan, đơn vị có chuyên môn để làm rõ.

NGUYỄN TUẤN - VIỆT CƯỜNG (tổng thuật)