QĐND - Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Thơm, nguyên Thuyền trưởng Tàu không số nay về hưu, ngụ ở quận 4, TP Hồ Chí Minh. Ký ức về Đoàn Tàu không số luôn trỗi dậy trong ông. Vì thế, ông có thể kể say sưa cả ngày về những hải trình đầy sóng gió; những tình cảm chở che, đùm bọc nặng ân tình của đồng bào, đồng chí nơi bến đón… Tình yêu con tàu và tấm lòng tạc dạ ghi ơn đồng bào, đồng chí giúp ông “phát lộ” một tiềm năng mà dường như trước đây ông không để ý đến: Làm thơ.
Một trong những bài thơ của ông, một bài thơ không có đầu đề nói về ký ức chuyến tàu Phương Đông 4 sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa vũ khí vào Cà Mau, trở ra miền Bắc. Phương Đông 4 là một trong 4 con tàu không số đầu tiên chính thức khai thông đường mòn trên biển. Cả 4 tàu đưa được 111 tấn vũ khí cập bến Vàm Lũng (Cà Mau) thì ở lại theo dõi động thái của địch, sửa chữa tàu chuẩn bị trở ra miền Bắc. Riêng tàu Phương Đông 1 do hỏng nặng nên đành để lại Cà Mau, các thuyền viên của Phương Đông 1 chia nhau ra ba chiếc tàu còn lại để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Nguyễn Xuân Thơm là thủy thủ tàu Phương Đông 1 được bố trí trở ra theo tàu Phương Đông 4. Sau hơn một ngày đêm chạy trên biển, tàu bị chết máy, đành thả trôi ở khu vực đảo Côn Sơn. Tất cả thuyền viên đều lo lắng vì địch có thể phát hiện ra tàu bất cứ lúc nào. Hơn nữa, lúc này trên mặt biển trở nên hết sức yên ắng, không một gợn sóng, báo hiệu chỉ vài ngày nữa sẽ có sóng to, gió lớn.
Cả tàu tập trung lo sửa chữa máy. Sau khi tháo tung cỗ máy, máy trưởng mới biết nguyên nhân là hệ thống đóng kín hơi nén bị rò quá nặng nên máy không nổ được. Gần 12 tiếng đồng hồ lo xoáy súp-páp của 4 nắp quy lát, máy tàu nổ trở lại. Lúc này, cả tàu như giải thoát được gánh nặng nghìn cân trên đầu. Tàu lại xuôi gió, xuôi sóng, chạy càng nhanh hơn, cứ ngắm thẳng sao bắc đẩu mà chạy. Nhớ lại cảm xúc của giây phút ấy, bác Thơm cao hứng "nhả chữ", thành thơ: “Khi ta đã say mùi hương chân lý/Đời đắng cay không chút ngọt bùi/Đời đau buồn không một tiếng cười vui/Đời đen tối phải đi tìm ánh sáng/Ta bước tới chỉ một đường cách mạng/Vững lòng tin sẽ nắm chắc thành công/Như những con tàu giữa biển mênh mông/Còn xa đất vẫn tin ngày cập bến…”.
Tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, sẵn sàng hy sinh cả tàu lẫn người để bảo vệ bí mật con đường chiến lược cũng được tác giả nhắc đến với tinh thần kiên quyết: “Cũng có lẽ, hỡi bạn đời yêu mến/Bờ đang mở, hải cảng hãy còn xa/Có vẻ nhiều mỏm đá với phong ba/Sẽ đánh đắm những con tàu mong mảnh/Đời tranh đấu có bao giờ yên tĩnh/Bạn đường ơi nhưng nếu chí bình sinh/Ta đem phơi trải với dạ chung tình/Với ý chí của tinh thần mãnh liệt/Sự sống đã phát sinh từ cái chết/Dù gian nan nguy hiểm có hề chi/Ta hay là đoàn chiến hạm ra đi/Hùng dũng tiến đạp đầu muôn ngọn sóng”.
Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Thơm cho biết: Ba chuyến tàu Phương Đông trở ra Bắc đều an toàn, các thủy thủ lên bờ được “tân trang” bảnh bao, về Hà Nội an dưỡng và được nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao như Phạm Hùng, Trần Văn Trà… đến thăm, khen ngợi, biểu dương. Trong những ngày ở Hà Nội, các thủy thủ phải sinh hoạt khá… bí mật nên anh em cũng có điều kiện viết nhật ký, hồi ký và đặc biệt là nếu anh nào có cảm hứng thì làm vài bài thơ đọc cho nhau nghe, làm phong phú thêm đời sống tinh thần trước khi bước vào trận chiến đấu mới.
Ái Thi