Thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc của tôi cách đây hơn 40 năm còn nhỏ bé lắm. Nhà tôi ở chợ Bầu. Ngày tôi nhập ngũ vừa tròn 20 tuổi, bạn gái thì có đấy nhưng đâu dám gọi là người yêu. Hoa Huyền, tên cô bạn gái học cùng tôi từ hồi lớp 1 nhà ở xóm Chiền, cái xóm có câu ca dao tôi vẫn hay đọc từ thời còn đi học để trêu chọc Hoa Huyền: "Dây tơ hồng bắc qua bờ giếng/Gái xóm Chiền có tiếng ăn tham".

Học hết cấp 2, Hoa Huyền đi học trung cấp tài chính ở Hải Hưng, sau đó công tác ở Phòng Tài chính thị xã, còn tôi tiếp tục học lên cấp 3 Trần Phú. Ngày Mỹ ném bom vào thị xã, cơ quan Hoa Huyền lại sơ tán về gần nhà tôi và chúng tôi cứ một ngày không gặp được nhau là... nhớ.

Cuối năm 1967, tôi cùng gần 30 anh em khác ở thị trấn nhận được giấy báo nhập ngũ. Hoa Huyền là người đầu tiên đọc được tờ lệnh nhập ngũ của tôi. Chúng tôi đạp xe về báo tin cho gia đình biết. Con đường đi gần 20 cây số mà sao thấy ngắn quá. Dọc đường đi hai đứa ít nói chuyện, lòng nặng trĩu ưu tư. Buổi tối hôm đó về nhà chị gái Hoa Huyền, chỉ có 2 đứa với căn nhà trống không, nói chuyện đến gần sáng mà chẳng đâu vào đâu. Nhiều lúc tôi định liều cầm tay Hoa Huyền mà không dám. Gà gáy sáng chúng tôi chia tay nhau.

Một buổi chiều cuối tháng 1-1968, sau lễ tiễn đưa đơn vị vào Nam chiến đấu tại cây đa Tân Trào thì thật bất ngờ, 21 giờ xe chúng tôi lại đi qua Vĩnh Yên. Chỉ còn 6 ngày nữa là Tết Nguyên đán. Đêm đó đoàn chúng tôi nghỉ tại huyện Yên Lãng - Vĩnh Phúc. Cả đêm tôi không sao ngủ được, chỉ chờ trời sáng để xin phép tranh thủ về thăm nhà và Hoa Huyền.

Sáng sớm, tôi cắm đầu cắm cổ đạp xe về thăm nhà. Chào vội các anh, các chị, bùi ngùi chào bố và bà con rồi tôi sang ngay cơ quan Hoa Huyền. Hai đứa chúng tôi đạp xe về phía Phúc Yên và dừng lại bên cây cầu mới bị Mỹ đánh sập. Dừng xe, Hoa Huyền nói: “Bọn mình đứng lại ở đây một lúc và hãy ghi tạc lại mọi hình ảnh xung quanh xem sau này về bọn mình có còn nhớ không”. Tôi xé 4 tem thư binh sĩ vừa được phát ra làm 2, hai cái tôi giữ có chữ ký của Hoa Huyền và em cũng giữ hai cái có chữ ký của tôi. Nhìn trước, nhìn sau không có người, lần đầu tiên tôi dũng cảm cầm hai bàn tay nhỏ bé của nàng. Và trời ơi! Lần đầu tiên tôi thấy Hoa Huyền bật khóc. Thổn thức trong nước mắt: “Hoa Huyền sẽ không thích và không bao giờ muốn phải xem lại đoạn cuối của bộ phim "Khi đàn Sếu bay qua”. Bất ngờ, Hoa Huyền cấu tôi một cái thật đau rồi quay xe đạp như chạy. Tôi thẫn thờ chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đưa bàn tay có vết cấu của Hoa Huyền lên mũi, lên mồm để cố có thể cảm nhận được hơi ấm của người bạn gái.

Thời gian trôi qua, tôi và Hoa Huyền vẫn thường gửi thư cho nhau. Những trận đánh Mỹ đầu tiên của chúng tôi ở Khe Sanh cũng tạm kết thúc. Đêm nay, nghe tiếng bom đạn gào thét ngoài kia tôi lại nhớ Hoa Huyền da diết. Sau những trận đánh ác liệt, đơn vị tôi chỉ còn 42 người thì cả 42 người đều chưa có người yêu, vì thế mà chưa ai biết đến hôn là gì. “Thôi thì để sau này hòa bình về rồi hẵng hay”. Mọi người nghĩ thế. Trong cơn sốt rét rừng, Đại đội trưởng Thường nói trong nước mắt: “Chúng nó chết hết cả rồi còn nói gì đến hôn với hít nữa!”. Tiếng nói sao nghẹn ngào nhưng chúng tôi cảm thấy thật khô khốc. Hóa ra cuộc chiến đấu này, cả những nụ hôn đôi lứa của chúng tôi cũng ra đi cùng người lính.

Minh Mạnh (Viết theo lời kể của Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hợi, nguyên Trợ lý quân lực Tiểu đoàn K3-Tam Đảo)