QĐND - Chúng ta không thể phủ nhận “ngại” giao tiếp và giao tiếp kém đang là cản trở lớn nhất khiến nhiều bạn trẻ không thành công và chắc chắn không bao giờ đạt đến điều mình mong ước. Tình trạng này chính các sĩ quan trẻ cũng vướng phải.
Trong lịch sử phát triển của mình, thuật ngữ ma-két-tinh (marketing-sự tiếp thị) hay “PR” (Public Relations-một hoạt động nhằm mục đích tăng cường khả năng giao tiếp/truyền thông và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các tổ chức, cá nhân với một hoặc nhiều nhóm được mệnh danh là công chúng) đã ra đời từ rất lâu và là yếu tố không thể thiếu, đặc biệt ở thời điểm hiện nay. Như vậy, có thể khẳng định, sự giao tiếp, quan hệ với cộng đồng luôn được đặt một vai trò rất quan trọng. Đối với bất kỳ một doanh nghiệp kinh doanh, một tổ chức hoạt động nào thì yếu tố này là vô cùng cần thiết. Ở phạm vi hẹp hơn, đó là hoạt động giao tiếp của chính từng cá nhân cụ thể. Các sĩ quan trẻ trong quân đội, dù làm việc trong môi trường đặc thù nhưng cũng không thể nằm ngoài sự tác động của yếu tố này.
 |
| Phối hợp hoạt động ngày chủ nhật giữa bộ đội và thanh niên xung phong trên đảo Bạch Long Vỹ. Ảnh: Hà My. |
Sự thiếu tự tin và khép mình đang là rào cản mà nhiều sĩ quan trẻ của chúng ta chưa thể vượt qua. Người viết bài này đã được chứng kiến nhiều hoạt động giữa sinh viên, tổ chức thanh niên các trường đại học bên ngoài với các học viện, nhà trường quân đội. Một điều ghi nhận được là, bên cạnh nhiều bạn trẻ “cầu vai đỏ” rất linh hoạt, sáng tạo, mạnh dạn trình bày và thể hiện những suy nghĩ, khát vọng, những việc làm thiết thực của tuổi trẻ thì lại có không ít bạn chỉ biết… gật đầu, thậm chí “ngồi yên” từ đầu đến cuối buổi, không có một chính kiến nào. Khi buổi giao lưu tổ chức trò chơi thanh niên với hình thức tất cả đồng thanh hát một bài và cùng lúc đó là chuyển một quả cầu qua tay các bạn nam nữ. Khi kết thúc bài hát, quả cầu dừng đến tay ai thì người đó phải hát, phải có một hoạt động gì đó. Ngay bài hát đầu tiên, quả cầu dừng lại ở một bạn trẻ “cầu vai đỏ”. Bạn học viên này rất lúng túng, không biết làm gì và… đứng yên. Sự rụt rè quá mức của bạn “cầu vai đỏ” khiến những bạn trẻ khác cũng thực sự “ngượng”. Ở lần bài hát thứ hai kết thúc, quả cầu rơi vào tay bạn nữ. Bạn nữ này không những cười rất tươi mà còn mời bạn trai “cầu vai đỏ” lúc nãy lên cùng bắt nhịp một bài hát. Tiếc thay, bạn trai “cầu vai đỏ” lại một lần nữa lúng túng… Những bạn ngồi gần bạn “cầu vai đỏ” đùa vui: “Thế là mất đi 50% cơ hội rồi đấy”!
Có một thực tế, không phải học viên nào khi học trong trường sĩ quan học giỏi thì ra trường cũng công tác tốt. Kiến thức ở trường là nền tảng rất quan trọng, tuy nhiên, môi trường để thể hiện hết khả năng làm việc là sự tổng hợp của tất cả các yếu tố. Nếu không tận dụng được các yếu tố thì khó có thành công. Giao tiếp tốt, thể hiện sự tự tin không chỉ khẳng định khả năng của người đó mà còn mang lại sự thành công gián tiếp cho chính người đó, cho cơ quan, đơn vị. Người viết xin nêu một ví dụ rất thực tế: Hiện chưa có một điều tra xã hội học cụ thể nào hay một thống kê chính xác về tình trạng các sĩ quan trẻ “muộn xây dựng gia đình”. Khi loại trừ yếu tố có thể gây ảnh hưởng như điều kiện công tác ở địa bàn khó khăn, thì sự nhút nhát, ít giao tiếp, thiếu tự tin cũng là một trở ngại khiến không ít sĩ quan trẻ khó tìm được “ý trung nhân”. Tất nhiên không chỉ riêng các sĩ quan trẻ, các bạn còn đang là “cầu vai đỏ” mà nhiều bạn trẻ ngoài quân đội cũng gặp phải tình trạng đó, nhưng tỷ lệ của sĩ quan trẻ chiếm khá đông. Bàn rộng ra lĩnh vực này, việc giao tiếp tốt, mạnh dạn, tự tin sẽ mở ra cho chúng ta nhiều cơ hội. Đương nhiên đó là điều kiện rất tốt để chúng ta có thể thể hiện được khả năng của mình, tiếp thu thêm được nhiều kiến thức, kinh nghiệm và quan trọng hơn, nó mang lại sự thành công trong công việc. Quan điểm chung của các nhà tuyển dụng hiện nay là: Việc tuyển dụng ngoài năng lực chuyên môn được thể hiện qua bảng điểm, khả năng thực sự khi làm việc thì họ còn đặc biệt chú ý đến thái độ giao tiếp, khả năng trình bày, thể hiện ý tưởng, kế hoạch và sự ứng xử.
Trong chương trình đào tạo hiện nay, các học viện, nhà trường quân đội đã đưa nhiều môn học, nhiều hoạt động ngoại khóa, tăng cường các bài xê-mi-na (thảo luận) để học viên được tham gia, gắn mình vào điều kiện thực tế, có cơ hội được trình bày vấn đề, trình bày quan điểm trước tập thể. Tuy nhiên, bên cạnh một số bạn trẻ rất tích cực tham gia thì cũng còn nhiều học viên không chú ý đến các hoạt động này. Họ không chú ý đến các hoạt động không phải do không có khả năng và cái chính là chưa vượt qua được tâm lý rụt rè, sự tự ti. Nếu không mạnh dạn để vượt những rào cản này, thì khó có khả năng chúng ta sẽ đạt được thành công trong công tác về sau.
Sơn Hà