 |
| (ảnh: internet) |
Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện “ổ” tàng trữ đồ chơi trẻ em mang tính kích động bạo lực tại nhà số 32 Kim Biên, quận 5. Từ nhiều năm nay Nhà nước đã cấm sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh loại đồ chơi này vì nó tác động xấu đến nhân cách, lối sống của trẻ nhỏ. Do công tác tuyên truyền, vận động, định hướng tốt nên đến nay nhiều bậc cha mẹ đã thẳng thừng khước từ loại đồ chơi ấy, không để nó tiếp cận với con em mình. Hơn nữa việc kiểm tra, ngăn chặn của các cơ quan chức năng đang được tăng cường hơn nên sự lưu hành loại đồ chơi ấy không còn “đất” như trước.
Điều đáng lo ngại nhất với trẻ nhỏ hiện nay lại chính là truyện tranh thiếu nhi. Loại văn hóa phẩm này đang có nguy cơ làm vấy bẩn tâm hồn trong trắng của các em nhưng chưa được cảnh báo kịp thời, rộng rãi.
Mấy chục năm trước, nhiều truyện tranh dài kỳ (dịch từ nước ngoài) đã cuốn hút bạn đọc nhỏ tuổi và cả người lớn tuổi bởi giá trị giải trí và giáo dục của nó. Có lẽ từ đó, các bậc cha mẹ yên tâm mỗi khi thấy con đọc truyện tranh.
Nhưng gần đây, truyện tranh xuất hiện quá nhiều, hầu hết có nguồn gốc từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc… đậm chất bạo lực và tình cảm ướt át. Ngôn ngữ trong chuyện thì cộc lốc, đầy thuật ngữ kiếm hiệp. Hình ảnh minh họa là các nhân vật dữ tợn, đằng đằng sát khí và những cảnh khỏa thân, ôm ấp khiến người lớn xem cũng đỏ mặt. Chúng ta đều biết khi trẻ thơ xem những cuốn truyện ấy sẽ bị tác động xấu về thẩm mỹ và nhân cách. Điều đáng nói là ai cũng hiểu rõ tác hại này nhưng vì sao những ấn phẩm ấy vẫn cứ được phép xuất bản, lưu hành? Gần đây, khi bị chất vấn, ông Nguyễn Huy Thắng, Trưởng phòng biên tập sách Nhà xuất bản Kim Đồng trả lời trên đài truyền hình rằng: Do tôn trọng tác quyền và sơ suất nên nhà xuất bản không để ý đến ngôn từ và hình ảnh trong một số truyện tranh!
Không thể viện lý do “tôn trọng tác quyền”. Tác phẩm có thể hay với độc giả nước ngoài nhưng chưa chắc đã phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, nhất là sách giải trí, giáo dục thiếu nhi lại càng phải cẩn trọng.
Hình thành thói quen đọc sách cho các em là việc rất nên làm. Nhưng điều quan trọng là chọn sách nào cho các em để định hướng giáo dục đúng đắn và nuôi dưỡng thói quen ấy.
Trong lịch sử dân tộc, chúng ta có rất nhiều gương sáng danh nhân, rất nhiều người tài trí và anh hùng dân tộc. Nếu chuyên tâm theo mạch đề tài ấy để làm những truyện tranh nhiều tập, không phải là việc khó. Hy vọng những ngày gần đây trên thị trường sách, sẽ có nhiều truyện tranh Việt Nam hấp dẫn, giúp các cháu thiếu niên, nhi đồng của chúng ta mở mang kiến thức lịch sử, bồi dưỡng lòng yêu nước, nuôi dưỡng ý chí và nghị lực phấn đấu rèn luyện, xây dựng nhân cách, lẽ sống, đồng thời bồi dưỡng thẩm mỹ và kiến thức văn học. Muốn vậy, trách nhiệm trước hết thuộc về ngành giáo dục, các nhà xuất bản và các nhà văn.
ĐÀO VĂN SỬ