Ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nhiều người khen ngợi chị Nguyễn Thị Mạn là người mẹ rất đôn hậu. Năm 1978, theo tiếng gọi của Tổ quốc, chị Mạn tình nguyện vào thanh niên xung phong nơi tuyến đầu Tổ quốc. Tại nơi đây, chị đã gặp và yêu anh Lê Thiện Tiến, đồng hương, là bộ đội đóng quân gần đó.

Năm 1981, hoàn thành nhiệm vụ, anh chị trở về sống tại quê nhà, thôn Bãi Sậy 2. Hai vợ chồng tần tảo, chắt chiu, tạo dựng cuộc sống và nuôi ba con nhỏ. Năm 1989, anh chị phải nuôi thêm hai cháu nhỏ là con của em trai chồng (vợ chồng người em ly dị và bỏ đi biệt tăm). Khi đó cháu lớn mới lên ba, còn cháu bé tám tháng tuổi. Với tấm lòng nhân ái, chị Mạn chăm sóc hai cháu như con đẻ của mình. Nhưng năm đó kinh tế đất nước khó khăn, gia đình chị cũng phải chạy ăn từng bữa. Chị luôn trăn trở: “Làm thế nào để có tiền đủ nuôi ba con và hai cháu ăn học?”. Bằng mọi cách mưu sinh trong khi xe đạp không có, chị phải dậy từ mờ sương, đi bộ hàng ngày mấy chục cây số để mua chuối xanh… Đến khi có vốn mua được xe đạp, chị lại đạp xe gần 40km lên Hà Nội bán hàng rong.

Năm 2004, chồng chị mắc bệnh hiểm nghèo qua đời, gánh nặng gia đình lại trút hết lên đôi vai gầy của chị, có lúc chị tưởng chừng không trụ nổi. Không gục ngã trước khó khăn, chị Mạn tần tảo nuôi con, nuôi cháu khôn lớn. Các con của chị Mạn chăm ngoan, học giỏi, không cháu nào mắc tệ nạn xã hội. Cháu lớn Lê Thiện Quyết tốt nghiệp đại học loại khá, được công tác tại Viện khoa học Bộ Thủy lợi, cháu thứ hai hoàn thành nghĩa vụ quân sự, hiện lao động tại nước Nga, cháu thứ ba là chiến sĩ Quân đội nhân dân. Hai cháu con người em chồng hiện đang sống trong vòng tay yêu thương của chị.

Tấm gương cần cù, chịu thương, chịu khó của chị Mạn là nét đẹp của người con gái Hưng Yên nói riêng và người phụ nữ Việt Nam nói chung.

VŨ DUY KÉP (155 Phạm Ngũ Lão, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên)