Trong trái tim chúng tôi, những cán bộ, chiến sĩ Học viện kỹ thuật Quân sự, anh Nguyễn Phan Thanh là một biểu tượng anh hùng. Tôi linh cảm thấy như anh đang hòa vào đội ngũ của Học viện Kỹ thuật quân sự, Anh đang cùng với chúng ta làm thành một khối để Tiến bước dưới quân kỳ hùng tráng và quyết thắng.

Hôm ấy Tết mồng Ba tháng Ba năm Kỷ Dậu, tức là ngày 19-4-1969. Chiều thứ bảy, một số người đã được phép tranh thủ về thăm gia đình, một số người đang còn nghỉ tại nhà dân nơi trường sơ tán, thuộc xã Đình Xá, Yên Lạc, Vĩnh Phúc.

Vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều, một tiếng nổ đinh tai, khô khốc như muốn xé toang không gian vô cùng vô tận đang yên tĩnh thành muôn mảnh.

Chừng 30 phút sau, chúng tôi nhận được thông báo: Nguyễn Phan Thanh đã hy sinh!

Chúng tôi hối hả đổ về Khoa Công trình quân sự. Nơi đây, anh Nguyễn Phan Thanh đã kiên trì nghiên cứu nhằm tháo ngòi đạn pháo 127mm của Mỹ dưới một căn hầm sâu trong mấy tuần nay.

Mới chiều nào, anh và chúng tôi còn gõ mấy quả bóng bàn ở góc nhà ăn. Kết thúc séc bóng với anh Trần Đình Ngân xong, chào nhau ra về, có đồng đội hỏi thăm:

- Công việc tiến triển thế nào rồi?

- Còn độ một phần tư vòng ren thôi!– anh vừa cười vừa trả lời rất tự tin.

Ấy thế mà vào chính cái tích tắc để cho vặn hết một phần tư vòng ren ở đáy quả đạn 127mm thì sự việc lại xảy ra.

Được biết quả đạn 127mm do một tàu chiến của Mỹ bắn vào trận địa Quảng Trị nhưng chưa nổ, đã được đưa ra miền Bắc ngay sau đó để nghiên cứu vì nguyên lý cấu tạo, những đặc tính của nó chưa từng được biết đến. Nếu loại đạn này nổ thì sức tàn phá thật nặng nề. Nhận rõ được trách nhiệm phải đi hàng đầu trong nghiên cứu khoa học trong bối cảnh Trường đại học Kỹ thuật Quân sự mới ra đời còn rất nhiều thiếu thốn, khó khăn, một nhóm giáo viên chuyên môn do anh phụ trách được thành lập để thực thi kế hoạch đó. Anh yêu cầu chỉ để riêng một mình anh tháo quả đạn. Không ai muốn xa anh trong lúc gian nguy. Cuối cùng, anh phải dùng tới mệnh lệnh của người chỉ huy.

Dưới căn hầm ấy chỉ còn lại mình anh với túi đồ nghề đơn sơ và quả đạn. Rồi tiếng nổ và ánh chớp phát ra từ căn hầm ấy…

*

* *

Quê anh Thanh ở xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Tốt nghiệp chuyên ngành hóa Trường đại học Bách khoa Hà Nội, anh nhập ngũ và về công tác tại Trường đại học Kỹ thuật Quân sự. Ít ngày sau, nhà trường tổ chức phát động phong trào thi đua, học tập tinh thần dũng cảm hy sinh của anh, biến đau thương thành hành động trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học. Đồng nghiệp của anh đã suy nghĩ và trăn trở theo hướng: việc truyền đạt tri thức khoa học tới học viên đã là việc quan trọng và khó khăn, nhưng việc hun đúc trong tâm hồn những thế hệ học viên của nhà trường lòng khát khao nghiên cứu khoa học, tìm kiếm và chiếm lĩnh tri thức mới và ứng dụng chúng có hiệu quả vào thực tế sản xuất và chiến đấu là những điều còn khó khăn hơn nhiều.

NGÔ VĂN QUYẾT