Thể thao, là đời sống của những khoảnh khắc.
365 ngày của năm thể thao Kỷ Sửu, đã có những khoảnh khắc thăng hoa, những khoảnh khắc thất vọng.
Đấy là hai khoảnh khắc vàng của Vũ Thị Hương, nữ hoàng điền kinh của Việt Nam và Đông Nam Á khi cô băng mình về đích ở các cự ly 100m và 200m ở SEA Games 25 tổ chức tại CHDCND Lào, cho thấy trong thời điểm hiện tại, cô là “vô đối” trên các cự ly ngắn của môn điền kinh trong khu vực.
 |
| “Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương. Ảnh minh họa/internet. |
Cùng với Hương là người đồng đội Trương Thanh Hằng, với hai khoảnh khắc vàng nữa ở các cự ly 800m và 1500m nữ, cũng tại SEA Games 25.
Kình ngư Nguyễn Hữu Việt cũng không kém cạnh gì hai người đồng đội nữ khi tạo ra khoảnh khắc vàng trên đường bơi ở cự ly 100m ếch nam, lập kỷ lục SEA Games mới với thành tích 1 phút 01 giây 60.
Những thành tích ở điền kinh và bơi lội, các môn thi được coi là chủ lực trong các kỳ thi Olympic cho thấy ngoài chiến lược đi tắt đón đầu giành huy chương, thể thao Việt Nam cũng đã có đủ khả năng đua tranh một cách sòng phẳng với các nền thể thao trong khu vực ở những môn thi cơ bản nhất trong các kỳ đại hội khu vực.
Đó là khoảnh khắc vàng đẫm nước mắt hạnh phúc của Đào Thị Miện, khi cô gái quê Hải Dương này nâng cao chiếc cúp vàng vô địch bóng đá nữ SEA Games 25, chính thức đưa bóng đá nữ Việt Nam trở lại ngôi Hậu của làng bóng đá khu vực.
Nhưng cũng còn đó những khoảnh khắc khó quên của nỗi buồn thể thao trong năm Kỷ Sửu.
Khi Hoàng Anh Tuấn, đương kim á quân Olympic Bắc Kinh 2008, lực sĩ số 1 của cử tạ Việt Nam, đã không thể thực hiện nổi nội dung cử đẩy, nằm dài trên thảm đấu ở SEA Games 25, đánh dấu một khoảnh khắc thất bại thê thảm xuất phát từ sự chủ quan cũng như sai lầm về chiến thuật của cả cá nhân Tuấn lẫn ban huấn luyện đội cử tạ.
Khi Mai Xuân Hợp, trong một nỗ lực tột cùng cản phá bóng ở trận chung kết bóng đá nam tại SEA Games 25 với Malaysia, đã vô tình đưa trái bóng bay thẳng vào lưới thủ môn Tấn Trường, làm tan vỡ hàng triệu trái tim người hâm mộ nơi quê nhà. Thất bại đã là điều chua xót, nhưng gục ngã ngay trước ngưỡng cửa thiên đường như đội bóng đá nam U23 Việt Nam đã phải chấp nhận còn chua xót gấp bội và cái khoảnh khắc ấy sẽ còn lại mãi như một nỗi đau âm ỉ.
Còn nhiều khoảnh khắc buồn vui như thế trong một năm vừa trôi qua.
Nhưng trước mắt lại là một năm Canh Dần, với những đấu trường mới, cuộc thi đấu mới, những đỉnh núi mới phải vượt qua.
Một AFF Cup 2010 với Việt Nam là đồng chủ nhà, hơn thế nữa lại vào trận với tư cách của nhà đương kim vô địch, sẽ là một thử thách vô cùng nghiệt ngã. Còn nhiều đấu trường quốc gia, khu vực và quốc tế khác nữa. Sẽ lại là những khoảnh khắc nối tiếp những khoảnh khắc. Hy vọng rằng những khoảnh khắc vui sẽ nhiều hơn những khoảnh khắc buồn; nước mắt nếu có tràn trên gương mặt thì đó sẽ là những giọt nước mắt sung sướng, hạnh phúc của Đoàn Kim Chi, Đào Thị Miện, chứ không phải nước mắt thất vọng, buồn bã của Mai Xuân Hợp, Hoàng Anh Tuấn...
Mong là như thế.
YÊN BA