QĐND - Trung sĩ Mạnh Cường là một người khá hào phóng. Hễ có một thành tích hay nhân một ngày, một sự việc gì đó của mình là anh lại tìm cách khao đồng đội.

Một hôm, do mới chinh phục được cô bạn gái gần đơn vị, được nàng vào thăm, Cường đã tranh thủ chạy xuống căng-tin của tiểu đoàn để mua kẹo, bánh về mời mọi người cùng ăn. Để thêm phần hoành tráng và giải quyết khâu “oai” với đồng đội, Cường đã quyết định mua thêm một số đồ ăn và những tặng phẩm để vui vẻ trong “bữa tiệc” ấy. Nhưng do căng-tin chỉ cho phép ghi nợ có giới hạn nên Cường đã xin phép chỉ huy đơn vị ra ngoài quán mua thêm. Vốn quá quen với các hàng quán ngoài đơn vị, nên Cường không gặp mấy khó khăn để có được những thứ cần thiết. Và cũng vì thế mà các chủ quán đều biết đến tên Cường.

Chi tiêu mãi rồi cũng đến lúc Cường phải trả nợ cho các chủ quán. Đầu tháng nhận phụ cấp về, cầm số tiền ít ỏi trên tay mà anh không biết nên trả nợ cho quán nào trước, bởi lẽ có trả hết số phụ cấp ấy cũng không thấm vào đâu so với khoản nợ của các quán cộng lại. Nếu không trả được thì chủ quán sẽ vào đơn vị để báo cáo với chỉ huy. Không còn cách nào khác, Cường phải thú nhận với đồng chí Chính trị viên Đại đội về khoản nợ của mình và nhờ chỉ huy điện thoại về gia đình mang tiền lên trả.

Gọi Cường vào trong phòng gặp gỡ riêng, đồng chí Chính trị viên ôn tồn nói: “Bố, mẹ đồng chí ở nhà, một nắng hai sương, vất vả lắm mới kiếm ra được đồng tiền để nuôi nấng đồng chí trưởng thành như hôm nay. Vậy mà vì các buổi tiệc khao của đồng chí, bố mẹ ở nhà có làm cả tháng trời cũng không đủ tiền cho đồng chí trả nợ. Nên đồng chí phải biết chi tiêu đúng lúc, đúng chỗ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...”. Nghe những lời ân cần của chỉ huy đơn vị, Cường quyết tâm sửa chữa, nhất định sẽ không bao giờ “khao... chủ quán” nữa.

HÀ THIỆN HÙNG