Khi Đường Hồ Chí Minh được mở rộng, mảnh vườn 1,5ha của anh Hồ Văn Thiết (thôn A Năm, xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) trở thành “mảnh đất vàng”. Cơ hội trở thành tỉ phú không khó nếu anh đồng ý bán mảnh đất mà nhiều người đua nhau đến hỏi mua. Anh không bán và quyết định hiến hơn 350m2 đất để làm đường gây sự ngạc nhiên cho nhiều người. Càng sửng sốt hơn khi tiếp sau đó, anh Thiết hiến nốt phần đất vườn còn lại để xây trường học. Tổng cộng hai lần, anh hiến gần 7.000m2 đất.
Nhọc nhằn khai hoang...
 |
|
Anh Hồ Văn Thiết cùng các em học sinh bên ngôi trường được xây dựng trên phần đất mà anh tình nguyện hiến.
|
Sinh ra trong một gia đình cách mạng, bố anh Thiết là bí thư đầu tiên của xã Hồng Vân. 9 tuổi, Thiết làm liên lạc cho bộ đội đóng tại địa bàn xã. Năm 1975, anh tham gia đội du kích xã. Đến năm 1981, anh tình nguyện nhập ngũ và được biên chế về Đoàn H99, Binh đoàn Quyết Thắng.
Hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc, anh trở về địa phương và tham gia công tác tại Phòng Văn hóa thông tin huyện A Lưới. Anh kết hôn với chị Hồ Thị Thê và sinh được 5 người con. Năm 1991, anh Thiết chuyển về xã Hồng Vân làm Bí thư Đoàn xã, kiêm cán bộ văn hóa thông tin.
Ngoài thời gian dành cho công việc chung, vợ chồng anh tranh thủ khai hoang, mở đất, gắng sức nuôi dạy các con ăn học. Sau bao ngày lăn lộn, từ khu rừng thiêng nước độc, hố bom dày đặc do chiến tranh để lại, đất đá ngổn ngang… gia đình anh đã có 1,5ha bằng phẳng trồng lúa rẫy, sắn…
Anh Thiết kể lại: “Khi chúng tôi mới về đây, cả khu vực này hoang vu lắm, không có nổi một nhà dân. Vợ chồng tôi ngày đêm cày cuốc, san lấp, và sau 5 năm mới có 1,5ha đất để sản xuất. Thấy tôi làm được như thế bà con cũng rủ nhau về ở và lập nên khu dân cư ngày hôm nay”.
Ngoài chức trách một cán bộ xã, anh Thiết còn là một nông dân cần cù, chịu khó, là người tiên phong đem cây trồng, vật nuôi về địa phương. Để thuyết phục bà con, anh đầu tư nuôi, trồng thử nghiệm rồi truyền lại kinh nghiệm và nhân rộng ra toàn khu dân cư.
Từ năm 2004 đến nay, anh Thiết giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Hiện anh là sĩ quan dự bị của huyện A Lưới, cấp bậc đại úy.
Năm 2006, bất hạnh ập đến khi vợ anh bị bệnh hiểm nghèo và qua đời. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng anh Thiết luôn cố gắng nuôi các con ăn học. Đến nay, 4 người con của anh đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, một cháu đang học THPT. Gia đình anh Thiết là tấm gương sáng của đồng bào dân tộc Pa Kô bên vách đỉnh Trường Sơn.
...Để hiến đất
Từ lúc rời bản làng ra miền Bắc tham gia quân đội, một chữ bẻ đôi anh Thiết không biết. Tự học qua bạn bè, sách vở, cuối cùng anh cũng đọc thông, viết thạo. Đất nước hòa bình, anh được Nhà nước cho đi học sĩ quan dự bị và trở về quê hương công tác, nhưng trình độ học vấn có hạn nên anh quyết tâm đến trường theo học.
Anh Thiết tâm sự: “Năm 1984, cả huyện có một trường THPT ở thị trấn. Gọi là trường cho “oai” nhưng thực ra là mấy phòng học do bà con tự nguyện quyên góp tranh, tre, nứa lá dựng lên để con em địa phương đến học. Ngày ấy, điều kiện khó khăn trăm bề nhưng mọi người rất hiếu học. Giờ quê hương đổi mới, cái chữ càng cần, vậy mà học sinh trong xã không có trường học thì buồn lắm”.
Khi có dự án 135 đầu tư xây trường tiểu học ở xã Hồng Vân nhưng quỹ đất của xã không có. Cán bộ xã chạy đôn đáo “kiếm” đất xây trường. Anh Thiết bàn với gia đình hiến đất nhà mình để xây dựng trường. Mọi người phản đối gay gắt bởi 5 em trai của anh Thiết có gia đình nhưng chưa có đất làm nhà ở. Mặt khác, lại còn 4 người con trai của anh đang ăn học, rồi sau này lấy đất đâu để ở. Lần nào họp gia tộc anh cũng nhắc đi nhắc lại: “Nghèo kiến thức là nghèo tư duy. Địa bàn xã kéo dài cả chục cây số mà không có nổi một trường học. Để có cái chữ, bọn trẻ phải đạp xe về thị trấn hoặc sang xã khác xa mấy chục ki-lô-mét. Trời nắng còn đỡ, nếu mưa gió thì bó tay. Học sinh quê mình bỏ học nhiều cũng là vì thế. Tôi không giúp được đã đành, đằng này… Chừng nào con em quê mình còn chưa được đi học đầy đủ, tôi còn áy náy lắm”. Cuối cùng, anh Thiết đã thuyết phục được mọi người bằng sự quyết tâm và tấm lòng đầy nhân nghĩa của mình.
Số đất là nguồn sống của gia đình, vợ chồng anh đã cày xới, san lấp bao nhiêu năm mới có. Những vườn cây tràm, keo, cây ăn quả sắp cho thu hoạch chỉ trong chớp nhoáng máy móc về san bằng tất cả, nhưng bà con vẫn thấy anh cười thật tươi.
Ông Trần Ngọc Chính, Phó trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện A Lưới bộc bạch: “Nếu anh Thiết không tình nguyện hiến mảnh đất này thì việc xây dựng trường học gặp vô vàn khó khăn, bởi quỹ đất của địa phương không còn, nhất là mặt đường. Việc làm của anh Thiết không chỉ mang lại nhiều ý nghĩa mà còn trở thành tấm gương để hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số noi theo, hiến đất xây dựng nhiều công trình khác”.
Bài và ảnh: NHƯ Ý